“Anh cứ yên tâm, em sẽ giữ thể diện cho anh. Em biết chuyện này với anh hơi khó tiếp nhận, nhưng bây giờ việc như vậy đâu thiếu gì, anh không cần để tâm đâu. 

Em sẽ giữ kín, tuyệt đối không nói với ai, chỉ có hai chúng ta biết thôi. Em sẽ không làm tổn thương lòng tự trọng của anh đâu.”

Nói xong, anh ấy lại bật cười, tiếng cười nhẹ mà giòn tan.

“Em từng yêu ai chưa?”

“Yêu hay chưa thì liên quan gì? Việc em nói đâu phải chuyện yêu đương!”

“Vậy là chưa yêu đúng không?”

Anh cúi người, lúc nói chuyện mũi khẽ chạm vào lông mi tôi.

Bầu không khí mập mờ khiến tôi chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.

“Được rồi! Anh đồng ý!”

5

“Vậy… tụi mình có thể… kết bạn WeChat trước không?”

Tôi lập tức mở mã QR trong điện thoại ra, sợ rằng nếu chậm một chút là anh sẽ đổi ý.

Một Quả Lê Nhỏ Bé?” – anh đọc tên tài khoản của tôi.

“Ừm.” – tôi gật đầu, vừa thẹn vừa mừng.

“Cái tên này hợp với em đấy!”

Ý anh là gì? Chê tên WeChat của tôi con nít hả?

Làm ơn đi, tôi mới là người chi tiền đây mà sao lại có cảm giác bị trêu chọc, xấu hổ muốn chết!

Chúng tôi một trước một sau bước ra khỏi phòng.

Trước giờ ba mẹ luôn quản tôi rất chặt, nên tôi chưa từng yêu đương.

Nhưng bây giờ tôi mới hiểu, không phải vì họ kiểm soát, mà là vì tôi chưa từng gặp được người khiến tim mình thực sự rung động.

“Ly Ly, mặt em sao đỏ thế này?”
Tôi vừa lật đật chạy về phòng chị dâu, chị ấy đã hỏi ngay.

“Có… có hả?”
Tôi vội đưa tay che mặt, má vẫn còn nóng bừng bừng.

“Mặt đỏ thế kia, không phải trúng tiếng sét ái tình với anh phù rể nào rồi chứ?”

Các chị phù dâu bên cạnh lập tức hùa vào trêu ghẹo.

“Được rồi, để chuyên viên trang điểm dặm lại lớp makeup đi.”

Lễ cưới chính thức bắt đầu. Vậy mà tôi tìm mãi chẳng thấy anh ấy đâu trong nhóm phù rể.

Chẳng lẽ đang bị bắt đi làm việc vặt ở phía sau?

Chỉ vì hoàn cảnh không tốt mà bị phân biệt như vậy sao?

Anh tôi đúng là quá tàn nhẫn!

6

Cưới xin gì mà không chọn kỳ nghỉ hay cuối tuần, khiến tôi phải năn nỉ ỉ ôi với cô cố vấn mãi mới xin được hai ngày nghỉ.

Xem ra cũng không thể ở lại tới lúc “náo phòng tân hôn” rồi.

Ăn xong tiệc, tôi phải ra sân bay ngay.

“Anh đã bảo tài xế chuẩn bị sẵn rồi, lát nữa sẽ đưa em ra sân bay.”

Anh trai tôi sau khi cạn ly với cả hội khách khứa đã ngà ngà say, vậy mà vẫn còn nhớ đến đứa em gái như tôi – cũng coi như còn chút tình người.

“Lái xe đang bận đi lấy đồ rồi, để tôi đưa em gái anh về nhé.”

Anh ấy đột ngột xuất hiện bên cạnh chúng tôi.

Vừa nhìn thấy anh trong bộ vest chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm túc, thần thái đỉnh cao—tim tôi lại một lần nữa đổ gục.

Phải công nhận, tôi đúng là kiểu người chỉ cần nhan sắc là gục.

“Vậy không tiện lắm đâu? Sao có thể để—”

“Người trong nhà cả mà, có gì mà không tiện!” – anh tôi còn chưa nói hết câu đã bị anh ấy cắt ngang.

Anh ấy cầm lấy chìa khóa xe từ tay anh tôi.

Vừa đúng ý tôi luôn!

Anh tôi còn chưa kịp phản ứng, tôi đã hí hửng đi theo anh ấy ra ngoài.

Rõ ràng là anh “tiểu bạch kiểm” tôi bao nuôi, mà sao nhìn lại cứ như tổng tài bá đạo dẫn theo cô vợ nhỏ yếu đuối vậy chứ?

Thật đúng là “đảo loạn càn khôn”.

Phải chi không sinh ra trong gia cảnh nghèo khó, thì với khí chất đó, quả thật đúng là một cực phẩm!

“Anh là anh trai tôi hồi nào.”
Tôi vừa đi theo vừa nhỏ giọng lầm bầm.

“Anh có biết lái xe không đấy?” – lên xe thể thao của anh trai tôi, tôi hơi lo lắng hỏi.

“Ờ… từng lái vài lần giúp anh cậu.”

Động tác khá thuần thục, chắc là bị sai vặt không ít lần rồi.

7

Dù nói là đã xác định “mối quan hệ bao nuôi”,
Nhưng giữa chúng tôi vẫn còn chút lạ lẫm, khó nói thành lời.

Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt anh ấy, cứ có cảm giác bị áp lực.

Đúng là tâm lý kiểu gì không biết nữa—mình bỏ tiền ra, vậy mà lại thấy bản thân cứ như bên yếu thế?

Anh ấy sinh ra trong gia cảnh nghèo khó, từ nhỏ đã phải tự lập, chắc chắn là người có lòng tự trọng rất cao, vì thế nên vẫn chưa học được cách mềm mỏng.

Không sao, tôi sẽ từ từ dạy anh ấy.

Nghĩ vậy, tôi ngồi thẳng người lên, nhìn bàn tay phải đang đặt trên cần điều khiển của anh, rồi theo bản năng, tôi đưa tay đặt lên tay anh.

Anh quay đầu nhìn tôi một cái, không hề rút tay về, khóe môi thậm chí còn nhếch lên một nụ cười mơ hồ.

Ha, đúng rồi, phải như vậy chứ.

“Anh chưa từng bị ai bao nuôi đúng không?”

Tôi chưa từng yêu đương, nên nếu đối phương nhiều kinh nghiệm quá thì cũng hơi ngán.

“Chưa, nhưng… được người ta bao nuôi cũng không tệ.”

Thấy chưa? Mặt thì lúc nào cũng lạnh tanh, nhưng vẫn biết điều mà—dù gì tôi cũng trả anh mười triệu một tháng cơ mà!

Tôi lặng lẽ rút điện thoại ra, chuyển cho anh một khoản một triệu đồng.

“Em chuyển tiền cho anh hả?”
Anh hỏi khi nghe tiếng thông báo từ WeChat.

“Đây là khoản thanh toán tháng đầu tiên.”