Bắt đầu trò chuyện về cục diện kinh tế quốc tế với ông lão.

Còn tôi thì lịch sự hỏi han sức khỏe của phu nhân ông.

Ba mẹ tôi đứng bên cạnh bắt đầu cứng đờ.

Họ liếc nhau một cái, cả hai đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương.

Sau khi tiễn cặp vợ chồng ngoại quốc rời đi,

Ba tôi lập tức kéo Tần Hoài đi mất, để lại mẹ tôi đứng đó, ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía tôi.

10.

Tôi biết chuyện của tôi và Tần Hoài chắc chắn không giấu nổi nữa, đành chột dạ tránh ánh mắt của mẹ.

Bà đập bàn một cái, tức tối nói:

“Thẩm Vãn! Con mau giải thích rõ ràng cho mẹ!”

Tôi xoa mũi, nhỏ giọng nhận tội:

“Vâng… mẹ không nhìn nhầm đâu, Tần Hoài… chính là bạn trai cũ mà con từng kể với mẹ đó.”

Mẹ tôi vội vàng lục lại trí nhớ.

Nhớ ra năm ngoái tôi đột ngột về nước,

Nói là ở nước ngoài từng tán tỉnh một tổng tài tài sản hàng trăm tỷ, kết quả lại chơi quá trớn,

Tổng tài kia còn muốn giao cả công ty cho tôi thừa kế.

Khi đó mẹ tôi còn thấy tiếc hùi hụi, nói nếu anh ta có thể về nước,

Thì cũng không ngại cho tôi đổi đối tượng liên hôn.

Thì ra… mọi chuyện đều có manh mối từ trước.

Mẹ tôi đấm ngực dậm chân, đầy bi thương:

“Nếu sớm biết như vậy…”

Tôi căng thẳng chờ câu tiếp theo.

Mẹ tôi buồn bã than:

“Nếu sớm biết con và Tiểu Hoài có thể ở bên nhau, thì ngay lúc trong phòng sinh mẹ đã định luôn mối hôn ước từ bé rồi!”

“…”

Không hổ danh là mẹ tôi — suy nghĩ chưa bao giờ đi theo lối mòn.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn quanh hội trường.

“Sao không thấy ông nội đâu ạ?”

“Vài hôm trước đi thăm ông nội của Tiểu Hoài, chưa kịp quay về.”

Tôi lập tức hiểu ra.

Ông nội của Tần Hoài là một ông cụ cô độc.

Trong tay có một công ty giàu nứt đố đổ vách, nhưng không có ai thừa kế.

Ông luôn bất mãn với cậu con trai chuyên bán bánh kếp, và con dâu chỉ biết bày sạp bán trái cây.

Đúng lúc tôi còn đang hoài niệm chuyện cũ, thì Kỷ Nam lại xuất hiện, cắt ngang dòng suy nghĩ.

Hắn bước đến, cười vô cùng nịnh nọt.

“Thưa bác gái, Vãn Vãn, về chuyện liên hôn…”

11.

Mẹ tôi vừa thấy hắn, sắc mặt lập tức đen như đít nồi.

Tuy tôi không phải là thiên kim thật của nhà họ Thẩm,

Nhưng mấy hôm trước, khi buổi lễ nhận người thân còn chưa diễn ra,

Kỷ Nam đã hận không thể phủi sạch tôi như đuổi kẹo cao su dính tay.

Hắn còn tung đủ thứ tin đồn bôi xấu tôi trong giới.

Lời đồn như luồng gió độc, cuối cùng cũng bay tới tai mẹ tôi.

Kỷ Nam mặt dày, xoa tay nịnh nọt:

“Hôm đó tôi chỉ đùa với Vãn Vãn thôi mà.”

“Liên hôn làm gì có chuyện nói hủy là hủy được chứ! Tôi vẫn rất thích Vãn Vãn mà…”

Tôi rùng mình, lùi lại một bước đầy chán ghét.

“Xin lỗi, tôi không nhận rác tái chế.”

Kỷ Nam chẳng chút xấu hổ, còn cười tự tin, làm như không nghe thấy lời mỉa của tôi.

“Không sao, ba tôi là người rất thoáng. Ông ấy không ngại chuyện tôi làm ‘chồng bé’.”

???

Tôi và mẹ tôi suýt sặc rượu cùng lúc.

“Ba anh, ba anh, ba anh… thật là thoáng đấy ha?”

Kỷ Nam còn định nói tiếp thì đã thấy Tần Hoài bước tới, chắn trước mặt tôi.

Vốn đã lạnh như tủ đá, giờ lại càng như một cái tủ đông di động.

“Ngài Kỷ, với tư cách là người chính thất, tôi nhắc anh một câu.”

“Xấu mà còn mơ mộng, nhà họ Thẩm không phải bãi rác, không thứ gì cũng nhận.”

Kỷ Nam liếc ly rượu trên tay Tần Hoài, theo phản xạ lùi lại nửa bước, sợ lại bị hắt thẳng vào mặt.

Nhưng nhớ tới chuyện Tần Hoài chỉ là thiếu gia hữu danh vô thực, chẳng có gì trong tay để thừa kế,

Hắn lại lên mặt trở lại.

“Tần Hoài đúng không?”

“Anh giờ chỉ là một thiếu gia treo tên, vô dụng!”

“Nhà chúng tôi làm thương mại quốc tế, anh lấy gì ra so với tôi?!”

Mẹ tôi nhìn hắn như đang nhìn một thằng ngốc.

Hối không để đâu cho hết vì năm xưa từng chọn liên hôn với nhà họ Kỷ.

Khi không khí đang căng như dây đàn, thì ba của Kỷ Nam thẳng lưng bước tới.

Nghe nói con trai mình bị “ức hiếp”, ông ta vội vã tới bênh con.

Nhưng chưa kịp mở lời, chỉ vừa liếc thấy Tần Hoài một cái,

Sắc mặt ông lập tức thay đổi như gặp ma.

“Ngài Tần?!”

Ông ta nhìn Tần Hoài như thể đang đối mặt với một nhân vật không thể đắc tội,

Sau đó lập tức ấn đầu Kỷ Nam xuống, cúi người khom lưng chào Tần Hoài một cái rõ thấp.