8.

Lễ nhận người thân của Tần Hoài được ba mẹ tôi cực kỳ xem trọng.

Khách mời đều là những nhân vật máu mặt trong giới thượng lưu, đúng là quyết tâm trải thảm đỏ cho con trai ruột.

Trong bữa tiệc tối, tôi mặc váy dạ hội, cúi đầu ăn bánh ngọt.

Thân phận “thiên kim thật” không còn, tất cả mọi người đều ngầm hiểu mà né tránh tôi.

Tần Hoài vẫn đi theo bên cạnh, hết lòng lấy đồ ăn cho tôi.

Kỷ Nam bước tới, thấy tôi và anh ta đứng cạnh nhau thì lập tức cười nhạt, giọng mỉa mai:

“Thẩm Vãn, đây là lễ nhận người thân của đại thiếu gia nhà họ Thẩm đấy, cô còn dắt tình nhân đến, không thấy mất mặt à?”

Giọng hắn cố ý nói to.

Khiến cả một đám khách xung quanh đang hóng chuyện lập tức đổ dồn ánh mắt về phía tôi và Tần Hoài.

Tần Hoài bình thản lau khóe miệng cho tôi, giọng điềm nhiên:

“Không phải tình nhân, mà là chồng chính thức, danh chính ngôn thuận.”

Mọi người xung quanh đồng loạt hít một ngụm khí lạnh.

Kỷ Nam thì trợn trừng mắt, mặt đỏ phừng phừng.

“Cô liên hôn với tôi, mà lại dám công khai ngoại tình?!”

“Cứ chờ đấy! Đợi thiếu gia nhà họ Thẩm xuất hiện, tôi nhất định sẽ bảo cậu ta đuổi hai người ra khỏi đây!”

Tần Hoài lịch sự gật đầu với hắn một cái,

Rồi vừa quay đi đã mắng thẳng: “Đồ não tàn.”

Đột nhiên, phía xa truyền đến tiếng ồn ào náo nhiệt.

Ba mẹ tôi bước ra giữa đám đông, nét mặt rạng rỡ.

“Tiểu Hoài, Vãn Vãn, mau lại đây!”

Tôi và Tần Hoài nghe lời bước tới.

Lúc này, đám người hóng chuyện bắt đầu cảm thấy có điều gì đó… sai sai.

Chỉ thấy ba tôi cười như trúng số, chỉ tay giới thiệu đầy tự hào:

“Đây là con trai tôi – Tần Hoài! Còn đây là con gái tôi – Thẩm Vãn!”

Đám đông hóa đá.

Kỷ Nam thì hoàn toàn sụp đổ.

Hắn ta trố mắt chỉ vào tôi và Tần Hoài, vẻ mặt tràn đầy bàng hoàng và không thể tin nổi.

Ba tôi nói xong, liền đưa micro cho Tần Hoài.

Tần Hoài mặt không cảm xúc, đơn giản giới thiệu vài câu, sau đó ánh mắt dịu lại.

“Trước mặt mọi người hôm nay, tôi muốn tuyên bố một quyết định.”

“Tôi từ bỏ vị trí người thừa kế của nhà họ Thẩm.”

Cả đại sảnh im phăng phắc.

Con trai ruột duy nhất của nhà họ Thẩm tuyên bố rút lui — thế thì còn ai gánh vác sản nghiệp nữa?

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Ba mẹ tôi chết lặng.

Tôi cũng choáng váng không kém.

Tôi kéo tay áo anh ta, hạ giọng thì thầm:

“Anh bị điên à? Thẩm gia sẽ giúp anh mở rộng thị trường trong nước đấy.”

Tần Hoài lại chẳng mấy bận tâm, thản nhiên đáp:

“Vốn dĩ anh mở thị trường ở đây cũng chỉ vì muốn tìm em thôi.”

Tôi nghẹn họng, chẳng biết phải nói gì.

Cũng may ba mẹ tôi tâm lý đơn giản, rưng rưng cảm động nói anh em chúng tôi tình cảm thật tốt.

Chỉ có những người bên dưới là nhìn thế nào cũng thấy… giống đang tán tỉnh.

Ánh mắt ba tôi hơi phức tạp, nhưng rất nhanh liền tiếp nhận tình hình.

Ông vỗ vai Tần Hoài, quay sang nói với tôi:

“Từ giờ, tương lai nhà họ Thẩm giao cho Vãn Vãn con nhé!”

Trong lòng tôi thầm rủa Tần Hoài tám trăm lần.

Cuối cùng cũng đá được cái đống sản nghiệp này cho anh ta để tôi được tự do sống đời rảnh rỗi.

Giờ thì hay rồi — quay ngược lại hết, lại về tay tôi!

Còn ở bên dưới, Kỷ Nam – cái tên từng huênh hoang ngạo mạn trước mặt tôi,

Giờ nhìn tôi mà mắt toàn là tính toán.

Chương 2
9.

Sau khi đám đông giải tán, tôi lập tức túm ba mẹ tôi lại hỏi cho ra lẽ.

“Sao lại thế này? Sao ba mẹ lại đồng ý nhanh như vậy?”

Ba tôi cười hì hì:

“Hôm con đi hủy hôn, Tiểu Hoài có nói là mình có một ít sản nghiệp, muốn tự mình làm lớn mạnh hơn.”

Tần Hoài đã chia sẻ vài kinh nghiệm thương trường của anh ta với ba mẹ.

Họ lập tức nhận ra: đây là nhân tài hiếm có.

Không học mà biết, chỉ cần gợi ý là hiểu.

“Đợi đến khi Tiểu Hoài thành danh, nổi tiếng…”

“Nhà họ Thẩm lại có con là người thừa kế được nuôi dạy từ nhỏ như con.”

“Hai đứa cùng nhau làm nên chuyện lớn, đưa nhà họ Thẩm chúng ta lên một tầm cao mới!”

Vậy nên… ba mẹ tôi vẫn chưa biết rằng:

Cái gọi là “chút ít sản nghiệp” mà Tần Hoài nói,

Thật ra là đang nắm trong tay nửa nguồn tài chính của cả thành phố A.

Chắc ông trời cũng thấy không thể để yên nữa.

Giữa bữa tiệc, một cặp vợ chồng ngoại quốc nhận ra tôi và Tần Hoài.

Họ vui vẻ bước tới, hoàn toàn phớt lờ ba mẹ tôi.

“Ngài Tần, từ hội nghị kinh tế năm ngoái đến giờ, chúng tôi vẫn chưa có dịp gặp lại ngài.”

“Không ngờ trợ lý Thẩm cũng có mặt, thật là vinh hạnh cho chúng tôi.”

“Tình cảm hai người vẫn tốt đẹp như năm ngoái vậy.”

Ông lão ngoại quốc vô cùng thân thiện, chân thành thể hiện sự tôn trọng với tôi và Tần Hoài.

Tần Hoài lập tức bật chế độ “mặt lạnh thương trường”,