Trong lòng tôi vừa nhẹ nhõm, lại vừa thấy hơi… hụt hẫng. Thì ra cuộc hôn nhân này, từ đầu đến cuối, chỉ là một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi mà thôi.
Anh đứng dậy, giọng thản nhiên:
“Tôi còn có việc bận, cô về nhà trước đi, tối nay tôi sẽ về bàn kỹ với cô.”
Nói rồi, anh rút một tấm thẻ ngân hàng đưa cho tôi:
“Mật mã 667788, địa chỉ nhà tôi đã gửi vào điện thoại cô.”
Dứt lời, bóng dáng Chu Dịch Bạch nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Tôi không dám chần chừ thêm giây nào, cầm chặt thẻ ngân hàng, vội vàng chạy tới bệnh viện.
Dù sao cưới ai cũng là cưới, miễn sao có tiền chữa bệnh cho ba tôi là được.
Vừa đến bệnh viện, tôi còn chưa kịp mở miệng, đã bị anh trai tôi đập thẳng một cái tát lên mặt.
“Em còn mặt mũi vác xác về đây à?! Bây giờ người ta gọi điện từ chối cưới nữa rồi, em làm kiểu gì vậy hả?!”
Anh trai tôi giận dữ quát:
“Em còn mặt mũi quay về à? Người ta vừa gọi điện nói sẽ không cưới nữa rồi đấy! Giờ biết lấy đâu ra tiền mổ cho ba hả?!”
Mẹ tôi ngồi bên cạnh, vừa nói vừa lau nước mắt.
Ba tôi nằm trên giường bệnh, giọng yếu ớt đến mức gần như không nghe rõ:
“Cũng đừng trách Tiểu Hiểu… Bố cũng già rồi, chữa hay không cũng không còn quan trọng. Chỉ là… vẫn chưa được thấy Tiểu Hiểu lấy chồng… Nếu cứ thế mà đi, thật sự không cam lòng.”
Tôi vội vàng nắm tay ông, dịu giọng an ủi:
“Bố đừng lo, con đã đóng tiền viện phí rồi. Y tá bảo sẽ sắp xếp mổ sớm nhất có thể.”
“Đóng rồi?”
Cả nhà gần như đồng thanh bật ra câu hỏi.
Chỉ có giọng chị dâu là chói tai nhất:
“Tiểu Hiểu, em lấy đâu ra tiền? Chẳng lẽ người kết nhầm hôn với em cũng đưa sính lễ rồi à?”
Biết rõ tính cách chị dâu, tôi không muốn nhiều lời, chỉ nhẹ giọng đáp:
“Không có, là em mượn của anh ấy.”
“Hừ! Tôi biết ngay mà. Đối tượng anh trai cô chọn cho, có điều kiện tốt như thế, cô lại không biết giữ lấy. Không có phúc phần!”
Tôi cười nhạt, phản pháo một cách lạnh lùng:
“Vâng, em đúng là không có phúc phần. Người đàn ông điều kiện tốt như vậy… chị giữ lại cho em gái chị đi!”
“Cô…!”
4
Y tá vừa hay bước vào, trên tay cầm theo tờ đơn cam kết trước phẫu thuật.
“Người nhà bệnh nhân Lâm đâu ạ? Ca mổ được sắp xếp vào 9 giờ sáng mai, bây giờ cần người nhà ký tên xác nhận.”
Anh trai tôi vừa định đứng dậy ký, đã bị chị dâu lườm cho một cái, đành rụt cổ ngồi xuống.
Tôi đành bất đắc dĩ đứng lên:
“Để em ký.”
Tôi còn chưa ký xong, chị dâu đã đứng bên cạnh lải nhải:
“Ba mẹ à, nếu đã sắp xếp ổn hết rồi thì vợ chồng con xin phép về trước. Ở nhà còn con nhỏ, không biết lại quậy phá thế nào.”
Ba mẹ tôi ngại từ chối, tôi vội vàng lên tiếng:
“Anh, mấy hôm nay em với mẹ thay phiên nhau chăm ba cả nửa tháng rồi. Em ban ngày còn phải đi làm, chị dâu thì ở nhà trông con cũng quen rồi mà, anh ở lại giúp mẹ canh ba một đêm đi.”
Anh trai tôi liếc nhìn chị dâu, thấy chị trừng mắt thì lập tức im bặt, không dám hé răng.
Mẹ tôi không nỡ để anh khó xử, đành nhẹ giọng dàn xếp:
“Thôi, hai đứa cứ về đi, mẹ vẫn còn khỏe, không đến mức già cả lụm khụm, chăm bố mày một đêm cũng chẳng sao.”
Thấy mẹ lên tiếng hòa giải, anh chị tôi lập tức “được nước lấn tới”, vội vội vàng vàng kéo nhau về nhà.
Tôi vừa gọt táo cho ba vừa lẩm bẩm than phiền:
“Lúc nào mọi người cũng chiều anh ấy, chiều riết rồi giờ anh ấy coi như ba mẹ chẳng liên quan gì nữa hết.”
Mẹ tôi thở dài một hơi bất lực:
“Em không hiểu đâu… anh con ở giữa cũng khó xử. Vì chuyện của bố, nó cũng vất vả lắm, chạy đông chạy tây xoay tiền đủ kiểu, đã khổ lắm rồi. Em còn nhỏ, chưa hiểu được nỗi khổ của anh con đâu.”
Tay tôi khựng lại, lưỡi dao đang gọt dở làm vỏ táo đứt đoạn.
“Con không hiểu chuyện sao?
Lúc ba mới nhập viện nửa tháng trước, đúng là anh con chạy vạy khắp nơi — nhưng là để tìm đối tượng xem mắt cho con, đổi sính lễ lấy tiền chữa bệnh.
Còn người ở bệnh viện lo từng viên thuốc, từng bữa ăn, từng lần đi kiểm tra là ai? Là con!
Người cuối cùng cầm được tiền chữa bệnh cũng là con!
Vậy mà cái người anh hơn con tận 10 tuổi ấy, ba mẹ thấy anh ấy xuất hiện lần nào chưa?”
Ba tôi yếu ớt giơ tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi, thở dốc nói:
“Tiểu Hiểu… đừng trách anh con… Tính nó từ nhỏ đã mềm yếu rồi.”
Mẹ tôi thở dài, đứng dậy đi rót nước nóng:
“Hồi còn đi học, anh con lúc nào cũng che chở cho con. Ai bắt nạt con, nó là người đầu tiên xông ra bảo vệ. Giờ chỉ là chuyện nhỏ thế này, sao con cứ phải tính toán với anh mình?”
Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho ba.
Căn phòng bệnh lại rơi vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim “tích tích” đều đặn vang lên.
“… Con còn có việc, tối nay không ở lại trông ba được. Mai trước 9 giờ con sẽ tới.”
5
Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng ngoài hành lang đã xộc thẳng lên mũi khiến tôi cay xè sống mũi.
Tôi móc điện thoại ra xem giờ — mới hơn 7 giờ tối. Địa chỉ Chu Dịch Bạch gửi nằm ở khu Lâm Giang, cách bệnh viện gần như phải băng qua nửa thành phố.
Nếu gọi taxi, ít nhất cũng mất hai trăm tệ.
Tôi kéo khăn quàng sát cổ hơn một chút, rồi tìm một chiếc xe đạp công cộng màu vàng — chuẩn bị tự mình đạp xe tới đó.
Đến nơi, tay chân tôi gần như đã tê cứng vì lạnh.
Cổng khu nhà cao cấp, bảo vệ nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi liếc sang chiếc xe đạp của tôi, giơ tay chặn lại.
“Xin lỗi, người không phải cư dân nội khu không được vào.”
Tôi cúi đầu nhìn lại địa chỉ trong tin nhắn của Chu Dịch Bạch.
“Tôi sống ở đây mà — tòa số 5, phòng 2801.”
“2801? Đó là nhà của ngài Chu. Nhà ấy mấy năm nay ngay cả con ruồi cũng chưa từng có nữ nào ghé qua. Cô muốn gạt người cũng nên chuẩn bị bài bản một chút đi.”
“Đây là vợ tôi — Lâm Hiểu.”
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Chu Dịch Bạch đi đến, tự nhiên khoác tay ôm lấy vai tôi.
“Từ giờ, cô ấy cũng là cư dân nơi này.”{Đọc full tại page Vân hạ tương tư}
Bảo vệ sững sờ đến há hốc miệng, vội cúi gập người chín mươi độ chào chúng tôi rồi mở cổng.
Thang máy đi thẳng lên tầng 28. Trước khi vào nhà, Chu Dịch Bạch còn lưu dấu vân tay của tôi vào hệ thống cửa.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy một căn hộ cao cấp thực sự — cửa sổ kính sát đất, view sông siêu rộng, phòng khách siêu to, ghế sofa siêu dài, phòng ngủ cũng… to hơn cả căn nhà mà bốn người nhà tôi đang sống.
So với căn hộ hai phòng ngủ chỉ hơn 50 mét vuông của nhà tôi, nơi này chẳng khác gì biệt thự trên trời.
Chu Dịch Bạch thấy tôi mắt sáng rỡ ngắm nghía từng chi tiết trong nhà, khóe mắt ánh lên vẻ khinh thường.
“Trên bàn trà có hai bản hợp đồng, cô đọc kỹ trước đi.”
Tôi mở bản hợp đồng ra — bên trong ghi chi chít các điều khoản.
Hai bên ký kết hôn nhân theo hợp đồng, thời hạn 2 năm. Trong thời gian kết hôn, cả hai không can thiệp vào đời sống riêng tư của nhau, không cần thực hiện nghĩa vụ vợ chồng.
Bên nữ cần phối hợp cùng bên nam xuất hiện trong các dịp gặp gỡ gia đình, đặc biệt là mỗi tuần ít nhất phải cùng anh đến thăm bà nội một lần, thái độ phải thân mật tự nhiên, không được để người lớn nghi ngờ.
Sau 2 năm sẽ làm thủ tục ly hôn. Ngoài khoản sính lễ 500,000 tệ, căn hộ này sẽ thuộc về bên nữ.
Trong thời gian hôn nhân, toàn bộ chi phí sinh hoạt do bên nam chịu.
Chu Dịch Bạch bước ra từ phòng ngủ, đã thay một bộ đồ ngủ thoải mái, tóc còn hơi ướt — chắc vừa tắm xong.
“Cô đọc xong rồi chứ?”
Tôi gật đầu:
“Ừ, đọc xong rồi.”
“Được, nếu cô không có điều khoản bổ sung nào thì đôi bên cùng ký tên đi.”