Chúng tôi… là của nhau.

Tôi bắt đầu chủ động đáp lại anh,

bằng tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra.

Tôi nghe thấy, bên tai mình, tiếng thở dài thỏa mãn từ anh.

Và ngay sau đó, anh dùng một cách mãnh liệt và cuồng nhiệt hơn nữa để đáp lại tôi.

Căn phòng ngủ, lúc ấy chỉ còn tiếng thở dốc gấp gáp của chúng tôi,

và tiếng thân thể chạm vào nhau một cách bản năng và nguyên thủy nhất.

Chúng hòa thành một bản giao hưởng tuyệt đẹp.

Đêm đó… thật dài.

Nhưng cũng thật ngắn.

Tôi không biết rốt cuộc chúng tôi đã yêu bao nhiêu lần.

Tôi chỉ nhớ… cuối cùng, tôi khóc, rồi thiếp đi trong vòng tay anh.

Và trước khi bất tỉnh, trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:

Thì ra, cảm giác “muốn sống không được, muốn chết không xong”…

…lại sướng đến thế.

15.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh lại trong một cảm giác tê dại ngọt ngào.

Mở mắt ra, việc đầu tiên tôi nhìn thấy là khuôn mặt phóng đại của Chu Dự Bạch.

Anh đang nằm nghiêng bên cạnh tôi, dùng một lọn tóc của tôi, nhẹ nhàng khẽ khàng quét lên chóp mũi tôi.

Như một con mèo to xác vừa trộm cá thành công,

trên gương mặt là nụ cười lười biếng nhưng đầy thỏa mãn.

Nắng sáng len qua khe cửa sổ, đổ bóng lấp loáng trên mặt anh,

khiến khuôn mặt vốn lạnh lùng ấy, cũng ngập tràn khí hơi thở đời thường dịu dàng.

“Tỉnh rồi à?”

Thấy tôi mở mắt, anh buông lọn tóc đang nghịch trong tay xuống, cúi người, hôn nhẹ một cái lên trán tôi.

Tôi cử động thử một chút…

Cảm giác như toàn thân vừa bị xe tải cán qua.

Vừa đau nhức, vừa… rất đầy đủ.

Những hình ảnh điên cuồng và xấu hổ đêm qua lập tức ùa về trong đầu, không sao kiểm soát nổi.

Mặt tôi “bừng” một cái đỏ như cà chua chín.

Tôi vội kéo chăn trùm kín đầu, không dám nhìn anh.

Anh bật cười khẽ, đưa tay kéo chăn tôi xuống.

“Còn ngại nữa à?”

Anh véo nhẹ mũi tôi, giọng nói tràn đầy cưng chiều.

“Lúc tối còn chủ động ôm lấy anh, gọi ‘anh ơi~’, sao lúc đó chẳng thấy em ngại?”

“Anh… anh đừng nói nữa!”

Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn bốc hơi tại chỗ, vội giơ tay bịt miệng anh lại.

Anh thuận thế nắm lấy tay tôi, đưa lên môi, khẽ… liếm một cái.

Luồng điện chạy dọc từ đầu ngón tay đến tận sống lưng tôi.

Tôi giật bắn người, hoảng hốt rút tay lại ngay.

Tên này đúng là yêu nghiệt!

Toàn thân lúc nào cũng toát ra thứ hormone chết tiệt, khiến người ta mê muội!

Anh nhìn bộ dạng “muốn phản kháng nhưng không dám nổi giận” của tôi, tâm trạng dường như càng tốt hơn.

Anh kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt.

Cằm anh tựa lên đỉnh đầu tôi, nhẹ nhàng cọ cọ.

“Nô Nô.”

Giọng anh mang theo vẻ lười nhác và khàn khàn đặc trưng của buổi sáng sớm.

“Chúng ta… thử nhé.”

Tôi khựng lại, ngẩng đầu từ trong lòng anh.

“Thử gì cơ?”

“Ở bên nhau.”

Anh nói rất tự nhiên.

Như thể chuyện đó vốn dĩ đã nên xảy ra từ lâu.

Tôi nhìn anh, nhìn vào đôi mắt chứa đầy chân thành và dịu dàng ấy.

Trong lòng tôi… như được rót đầy mật ngọt.

Ngọt đến mức muốn tràn ra ngoài.

Tôi đã đợi câu nói này suốt mười năm.

Cuối cùng… tôi cũng được nghe thấy.

Tôi gật đầu thật mạnh, sống mũi bỗng cay cay.