“Được.”

Anh cười.

Nụ cười ấy giống như tuyết đầu mùa tan chảy, xuân vừa gõ cửa —

đẹp đến mức khiến tôi không thể rời mắt.

Anh cúi đầu, hôn lên môi tôi, dịu dàng, triền miên.

Một lúc lâu sau, anh mới buông ra, trán chạm trán, thì thầm hỏi:

“Ngọt không?”

Tôi biết, anh không chỉ đang hỏi về nụ hôn.

Tôi mỉm cười, chủ động hôn lại anh một cái.

“Ngọt.”

“Rất ngọt.”

Khóe môi anh cong lên rõ rệt.

Rồi anh ghé sát tai tôi, dùng chất giọng trầm thấp có thể khiến tai người ta “có bầu”, khẽ khàng tuyên bố:

“Tốt lắm.”

“Tối qua mới chỉ là món khai vị.”

“Từ hôm nay, chúng ta bắt đầu chính thức — buổi học đầu tiên.”