Nhưng mà…
Tôi vẫn đánh giá thấp trình độ “cao thủ” của Chu Dự Bạch.
Chưa đầy… mười giây sau.
“Đinh đoong—”
Điện thoại lại reo.
Tôi không muốn nhìn.
Nhưng âm báo ấy cứ vang lên từng hồi, từng hồi, như thể đang thôi thúc tôi đến gần cái chết.
Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa, thò tay mò điện thoại từ dưới gối ra.
Vẫn là anh.
“Mở cửa.”
“Đừng ép anh dùng phương án số hai.”
Phương án số hai?
Phương án gì cơ?!
Tôi còn đang hoang mang thì tin nhắn thứ ba đã lập tức gửi đến.
“Quên nói với em, lần trước dì Trương mang đồ qua nhà anh, tiện tay đưa luôn chìa khóa dự phòng nhà em.”
“Bà bảo, sợ em ở nhà một mình có chuyện gì, nhờ anh để mắt giúp.”
Máu tôi lập tức… đông cứng tại chỗ.
Chìa… khóa… dự phòng?!
Anh có chìa khóa nhà tôi?
Khi nào mẹ tôi làm chuyện này mà tôi không hề hay biết?!
Đây không còn là “vô lý” nữa.
Đây là đè đầu cưỡi cổ cấp độ… tuyệt đối!
Tôi hoàn toàn cạn lời.
Tôi có thể tưởng tượng ra được — nếu tôi còn không mở cửa, giây tiếp theo thôi, anh sẽ đường hoàng dùng chìa khóa để vào nhà tôi.
Tôi đành chấp nhận số phận, lồm cồm bò dậy khỏi giường, bước tới cửa với đôi chân nặng như chì.
Qua mắt mèo, tôi thấy anh đang bình thản đứng trước cửa nhà, tay… thật sự cầm theo một chùm chìa khóa.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi mở cửa.
“Anh Chu Dự Bạch.”
Tôi cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể.
Anh nhướn mày, sải chân bước vào.
Sau đó, “rầm” một tiếng, đóng cửa ngay trước mặt tôi.
Lại là cái khung cảnh quen thuộc đó.
Lại là áp lực đến nghẹt thở đó.
Anh không nói gì, chỉ chậm rãi tiến từng bước, ép tôi lùi dần đến trước ghế sofa trong phòng khách.
Tôi không còn đường lui, ngồi phịch xuống ghế như thể đầu gối đã không còn trụ nổi.
Anh cúi người xuống, hai tay chống lên lưng ghế, lại một lần nữa giam tôi trong bóng tối của anh.
“Không phải bảo ngủ rồi sao?”
Anh hỏi, rõ ràng biết câu trả lời nhưng vẫn cố tình trêu ghẹo.
“Sao? Mộng du à?”
Tôi xấu hổ cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
“Em… em mới tỉnh thôi…”
“Ồ?” – anh kéo dài giọng – “Trùng hợp thật đấy.”
“Bài hôm qua, ôn lại thế nào rồi?”
Anh lại nhắc tới cái chuyện đó.
Mặt tôi đỏ bừng đến tận mang tai.
“Em… em quên rồi.”
“Quên rồi à?”
Anh cười khẽ, những ngón tay dài nhẹ nhàng quấn lấy một lọn tóc của tôi, đưa lên mũi khẽ ngửi.
“Không sao.”
“Quên thì để anh ôn lại cho em.”
“Tối qua mới là lý thuyết cơ bản thôi.”
“Tối nay, chúng ta học thực hành một chút.”
8.
Câu nói của anh như một chiếc lông vũ, nhẹ nhàng nhưng chính xác tuyệt đối, khẽ chạm vào dây thần kinh nhạy cảm nhất của tôi.
Cả người tôi lập tức cứng đờ.
Thực hành?
Thực hành… kiểu gì cơ?
Anh không cho tôi thời gian để suy nghĩ.
Một nụ hôn lại lần nữa rơi xuống.
Nhưng lần này… không giống tối qua.
Nụ hôn này không còn đơn giản là môi chạm môi, lưỡi quyện lấy nhau.
Anh bắt đầu “tấn công toàn diện”.
Từ môi, xuống cằm, rồi lướt đến cổ tôi — từng nụ hôn nhỏ, dày đặc như lửa cháy lan nhanh khắp người.
Tôi không kìm được, bật ra một tiếng rên khe khẽ.
Âm thanh đó, hình như khiến anh rất hài lòng.
Động tác của anh trở nên táo bạo hơn.
Bàn tay anh, như thể có ý thức riêng, bắt đầu lướt trên cơ thể tôi.
Tôi đang mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng, lớp vải mỏng manh đó hoàn toàn không thể ngăn được bất kỳ cảm giác nào.
Tôi cảm giác mình như đang tan chảy…
Tan chảy trong vòng tay nóng bỏng của anh.
Lý trí cố hét lên rằng tôi nên đẩy anh ra.
Mọi thứ đang diễn ra quá nhanh.
Chúng tôi thậm chí còn chưa chính thức là gì của nhau.
Nhưng cơ thể tôi lại chẳng nghe lời.
Tôi cố đẩy tay anh ra, nhưng lực chẳng đủ — mềm oặt như bông.
Thậm chí còn giống như… nửa từ chối, nửa chờ đón.
“Chu Dự Bạch… đừng như vậy…”
Tôi khó khăn lắm mới thốt ra được một câu, giọng run như muốn khóc, thậm chí còn mang theo chút nũng nịu mà chính tôi cũng không nhận ra.
Anh dừng lại, ngẩng đầu lên.
Trong mắt anh là một vùng đen sâu thẳm, như mực đặc.
Nhưng trong đó, lại cháy rực một ngọn lửa mãnh liệt.
“Tại sao không?”
Anh nắm lấy bàn tay đang vùng vẫy yếu ớt của tôi, đưa lên môi hôn nhẹ một cái.
“Là em bắt đầu trước… đúng không?”
Một câu thôi, khiến tôi không thốt nên lời.
Đúng vậy.
Là tôi bắt đầu trước.
Là tôi chủ động trêu chọc anh.
Giờ muốn dừng lại… thì có phải đã quá muộn rồi không?
Anh nhìn tôi lúng túng đến mức không biết trốn vào đâu, bật cười khẽ.
“Cưng à, bật đèn đi.”
Giọng anh khàn đặc, mang theo một sức hút không thể cưỡng lại.
“Để anh nhìn rõ em một chút.”
Trong phòng khách chỉ có một chiếc đèn sàn ánh vàng mờ mờ.
Ánh sáng yếu ớt, đầy ám muội.
Cũng chính vì vậy, tôi mới cảm thấy có chút an toàn.
Nếu bật đèn trần…
Chẳng phải sẽ bị anh nhìn rõ đến từng centimet sao?!
Tôi theo phản xạ lắc đầu.
“Đừng… đừng bật…”
Anh dường như đã đoán trước được phản ứng đó của tôi.
Không ép buộc.
Chỉ dùng giọng khàn trầm mang theo sự dụ hoặc chết người, nhẹ nhàng thì thầm bên tai tôi, lặp đi lặp lại như một ma chú.
“Ngoan nào, để anh nhìn em một chút.”
“Anh muốn thấy dáng vẻ em đỏ mặt.”
“Chắc chắn… sẽ rất đáng yêu.”