5.

“Tối nay chỉ là học thử thôi.”

Chu Dự Bạch nhìn gương mặt đang đỏ rực như phát sốt của tôi, nụ cười trong mắt càng rõ hơn.

“Về ngủ đi.”

“Ngày mai, chúng ta học tiếp.”

Nói xong, anh thật sự buông tôi ra.

Sau đó xoay người, mở cửa, rời đi.

Động tác dứt khoát, gọn gàng, chẳng hề lưu luyến.

Chỉ còn lại tôi, đứng chết trân ở cửa, như một đứa ngốc.

Gió đêm lùa qua khe cửa chưa khép hẳn, tôi rùng mình, lúc đó mới dần hoàn hồn lại.

Tôi phải vịn vào tường vì chân mềm nhũn, không đứng vững.

Vừa rồi… rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?

Chẳng lẽ tôi đang mơ?

Tôi đưa tay chạm lên đôi môi vẫn còn sưng đỏ và nóng ran của mình.

Trên đó… vẫn còn vương lại hơi thở của anh.

Vừa bá đạo, lại vừa dịu dàng.

Tất cả đều đang nhắc nhở tôi rằng —

Mọi chuyện vừa rồi… hoàn toàn là thật.

Chu Dự Bạch.

Người đàn ông cao cao tại thượng ấy…

Đã hôn tôi.

Hơn nữa… anh ấy còn hôn tôi tới hai lần.

Rồi còn nói… ngày mai tiếp tục?

Tiếp tục gì cơ?

Tiếp tục… học “lớp hôn” à?

Mặt tôi “bùm” một phát, lại đỏ bừng lên như bốc cháy.

Tôi lúng túng đóng sầm cửa lại, khóa chặt, còn cẩn thận móc luôn cả xích an toàn.

Sau đó, như một con thỏ bị hoảng sợ, tôi cắm đầu chạy thẳng về phòng ngủ, nhảy lên giường, quấn mình trong chăn như một cái nem rán.

Tim vẫn còn đập thình thịch, như thể muốn bật tung ra khỏi lồng ngực.

Tôi úp mặt vào gối, hét lên trong câm lặng.

Aaaaaa!!!

Cái quái gì đang xảy ra thế này?!

Đầu óc tôi rối tung như mớ bòng bong.

Vừa vui sướng, vừa choáng váng, lại ngại ngùng, và… xen lẫn một chút bất an.

Tại sao anh ấy lại đột nhiên như thế?

Chỉ vì tôi hôn anh một cái?

Thế mười năm trước đó, anh làm gì?

Đùa giỡn với tôi à?

Hay là… thật ra, anh cũng có chút chút tình cảm với tôi?

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, lập tức như cỏ dại mọc tràn lan, không sao kìm nén nổi nữa.

Tôi ôm chăn, lăn qua lăn lại trên giường.

Lúc thì cười ngốc, lúc lại nhíu mày.

Cả người như mắc bệnh… đa nhân cách.

Cái đêm đó, tôi hoàn toàn mất ngủ.

Trong đầu cứ vang đi vang lại câu nói của anh: “Ngày mai tiếp tục.”

Như một câu thần chú, lặp đi lặp lại bên tai tôi không ngừng.

Tôi vừa mong chờ, vừa sợ hãi.

Mong là anh sẽ thật sự đến.

Nhưng cũng sợ, tất cả chỉ là một giấc mơ điên rồ.

Hoặc… chỉ là một phút bốc đồng trả thù.

6.

Sáng hôm sau, tôi bước ra với hai quầng thâm khổng lồ dưới mắt, trông chẳng khác gì con gà bị giật mình.

Cả ngày lòng dạ không yên, làm gì cũng không tập trung nổi.

Tôi thậm chí không dám kéo rèm cửa, sợ vô tình sẽ thấy anh bên kia đường.

Cảm giác như mình là một tên trộm tội lỗi, tự nhốt mình trong nhà, đến đồ ăn cũng không dám đặt.

Thời gian trôi từng phút từng giây.

Mỗi giây đều như tra tấn.

Trời dần tối.

Ngoài cửa sổ, đèn đường bắt đầu sáng lên.

Tôi dựng tai lên nghe ngóng mọi âm thanh ngoài hành lang.

Chỉ cần có tiếng động nhẹ thôi cũng đủ làm tôi giật bắn cả người.

Đến khoảng bảy giờ tối, tôi nghe thấy tiếng động cơ xe quen thuộc.

Là xe của anh.

Anh về rồi.

Tim tôi lập tức nhảy thót lên đến cổ họng.

Sau đó là tiếng thang máy chạy, rồi tiếng cửa nhà bên mở ra… đóng lại.

Tất cả đều giống như mọi ngày.

Nhưng cũng chẳng giống như mọi ngày nữa.

Anh… sẽ đến chứ?

Tôi căng thẳng siết chặt điện thoại trong tay, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Thời gian lại trôi thêm một tiếng.

Rồi hai tiếng.

Kim đồng hồ treo tường đã chỉ sang mười giờ đêm.

Hành lang ngoài kia vẫn yên tĩnh như tờ.

Điện thoại tôi cũng chẳng có lấy một chút động tĩnh.

Trái tim bị treo lơ lửng cả buổi tối, dần dần rơi xuống đáy.

Quả nhiên…

Là tôi tự nghĩ nhiều rồi.

Chắc tối qua… anh cũng uống hơi quá chén.

Nên mới hành động mất kiểm soát như vậy.

Hoặc có lẽ… anh chỉ đang muốn “trả đũa” tôi vì hành động đường đột hôm qua.

Giờ trả đũa xong rồi.

Trò chơi cũng kết thúc.

Một cơn hụt hẫng khổng lồ ập đến, nhấn chìm cả người tôi.

Tôi biết mà.

Người như anh, sao có thể thích một đứa như tôi được chứ.

Tôi cười tự giễu, sống mũi cay cay.

Đúng là tôi quá tham lam rồi.

Được hôn một lần như thế, lẽ ra nên biết đủ mới phải.

Tôi đặt điện thoại xuống, định đi tắm rồi ngủ một giấc thật ngon, quên hết mấy ảo tưởng viển vông từ tối hôm qua.

Ngay lúc tôi vừa đứng dậy…

“Đinh đoong—”

Màn hình điện thoại đột ngột sáng lên.

Là một tin nhắn mới.

Tôi nín thở, run run đưa tay cầm lấy điện thoại.

Người gửi là cái số tôi đã cài đặt chế độ ưu tiên, nhưng chưa từng dám chủ động nhắn tin.

Chu Dự Bạch.

Nội dung tin nhắn rất ngắn, chỉ vỏn vẹn ba chữ:

“Mở cửa.”

7.

Tim tôi như bỏ lỡ một nhịp.

Anh… thật sự đến rồi.

Không phải mơ.

Tôi nhìn chằm chằm ba chữ ấy, trong thoáng chốc lại chẳng biết phải phản ứng thế nào.

Tôi nên lập tức chạy ra mở cửa?

Hay… giả vờ như chưa thấy gì hết?

Cảm giác xấu hổ và rung động tối qua vẫn còn nguyên vẹn.

Tôi thừa nhận, tôi đúng là không có tiền đồ… vì tôi đã rung động thật rồi.

Nhưng đồng thời, tôi cũng sợ.

Tôi không biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì.

Cái cảm giác bị anh hoàn toàn kiểm soát này khiến tôi bất an đến nghẹt thở.

Tôi hít một hơi thật sâu, ngón tay lưỡng lự rất lâu trên màn hình điện thoại, cuối cùng chỉ trả lời lại hai chữ:

“Ngủ rồi.”

Rồi tôi ném luôn điện thoại sang một bên, lấy gối đè lên đầu.

Đúng, cứ như vậy đi.

Chỉ cần tôi giả chết, anh cũng chẳng làm gì được tôi.