“Người trưởng thành mà, có chút nhu cầu sinh lý là chuyện bình thường thôi.”
“Nhưng rõ ràng em còn khen anh giỏi, còn năn nỉ anh đừng dừng lại nữa mà.”
“Người trưởng thành mà… thì cũng phải biết giữ thể diện chứ sao.”
Chu Minh An im lặng vài giây, rồi nói:
“Nghe giọng vợ, hình như tối qua… chưa hài lòng lắm?”
Chưa kịp để tôi phản ứng, Chu Minh An đã lật người, đè lên.
“Vợ à, nhớ đánh giá 5 sao cho anh nhé.”
“Ưm…”
Phiên ngoại 1:
Chu Minh An ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phòng đối diện cũng là phòng của vợ, đèn vẫn còn sáng.
Anh liếc nhìn đồng hồ.
1 giờ 28 phút.
Giờ này rồi mà vợ vẫn chưa ngủ.
Vợ thật là chăm chỉ.
Thế thì… anh cũng phải học hành chăm chỉ theo vợ.
Rạng sáng ngày thứ 9.
Nhìn căn phòng đối diện vẫn còn sáng đèn, khóe môi Chu Minh An khẽ cong lên.
Cảm giác cùng vợ tiến bộ, thật sự rất tuyệt.
Phiên ngoại 2:
Nhìn bảng thành tích dán trên bảng thông báo, hai cái tên nằm sát nhau.
Chu Minh An không kìm được mà liếc nhìn về phía Thẩm Tân Ninh.
Sao vợ lại trông không vui thế?
Chắc là thấy mình thi chưa tốt?
Vậy… anh đi an ủi vợ một chút.Nhưng mà…
Sao an ủi xong rồi, vợ lại càng tức hơn nhỉ?
Phiên ngoại 3:
Đôi giày của vợ đẹp thật. Mình cũng phải mua một đôi giống y chang.
Cái ly vợ chọn chắc chắn là hàng chất lượng. Mua theo vợ sẽ không bị hớ.
Cuối tuần nghỉ, vợ vẫn không quên học bài, còn đến nhà sách.
Tài liệu vợ chọn, nhất định là hữu ích.
…
Phiên ngoại 4:
Vợ mắng mình rồi.
Nhưng mà… giọng vợ to ghê.
Vợ đánh mình rồi.
Cơ mà… nắm đấm vợ đánh lên người chẳng đau gì cả.
Phiên ngoại 5:
Chu Minh An vừa bước qua cổng trường.
Vừa liếc mắt một cái đã thấy Thẩm Tân Ninh đứng giữa sân thể dục.
Nhưng mà… trước mặt vợ còn có một thằng con trai khác, hình như còn ôm lấy vợ nữa!
Đáng ghét!
Ở phía bên kia, Thẩm Tân Ninh lập tức đẩy đối phương ra:
“Cậu đứng gần quá rồi đấy.”
“Xin lỗi.”
“Cậu nhìn xem, đập trúng trán tôi rồi! Lúc chơi bóng rổ nhớ cẩn thận chút.”
“Ừ.”
Phiên ngoại 6:
“Chu Minh An, tớ thích cậu. Cậu có thể ở bên tớ không?”
“Xin lỗi, tớ đã có người trong lòng rồi.”
Chu Minh An vừa quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Thẩm Tân Ninh ở không xa.
Là vợ.
Vui quá.
Nhưng mà…
Trước mặt vợ lại có thằng con trai đang cầm bó hoa…
Hết vui rồi!
Chu Minh An lập tức sải bước đi tới.
Nghe thấy Thẩm Tân Ninh nói:
“Ý mình là trong thời gian học đại học, mình không có ý định yêu đương. Mình muốn tập trung vào việc học. Xin lỗi.”
Vợ từ chối cậu ta rồi.
Tuyệt thật.
Nhưng mà… hình như vợ không định yêu ai trong suốt thời đại học.
Vợ đi mất rồi.
Vừa nãy vợ hình như liếc tôi một cái…
Chắc là ảo giác.
Phiên ngoại 7:
Vợ có người yêu rồi.
Khó chịu quá!!!
Vợ chia tay rồi.
Vui quá vui quá vui quá!!!
Nhưng hình như vợ buồn lắm, còn uống say nữa.
Tôi cõng vợ về.
“Chu Minh An, anh là đồ khốn kiếp! Nếu không phải vì anh, tôi đã không nhận lời hẹn hò với cậu ta rồi!”
“Dám lấy tôi ra làm trò cá cược, một lũ khốn!”
“Tôi từ nay không yêu đương nữa! Tôi phải học! Tôi phải kiếm thật nhiều tiền!!!”
Phiên ngoại 8:
Vợ tham gia đại hội thể thao của trường.
Tôi đến cổ vũ cho vợ.
Thẩm Tân Ninh vừa ném xong quả tạ, liếc mắt đã nhìn thấy Chu Minh An.
Cô ấy nghiến răng, giơ nắm đấm đấm gió về phía tôi hai cái.
Xa vậy mà vợ cũng nhìn thấy tôi. Vợ có tôi trong tim.
Vợ giành hạng nhất. Vợ giỏi quá!
Phiên ngoại 9:
Tối qua vợ níu tay tôi không cho tôi về, rồi ngủ quên mất.
Hình như vợ hiểu nhầm rồi.
Tuy rằng tối qua không xảy ra chuyện gì…
Nhưng tôi có thể nhân cơ hội này đòi danh phận không nhỉ?
Hình như vợ có năng lực đọc tâm.
Không vui.
Vợ chuyển cho tôi tiền.
Vui.