Tôi hừ lạnh một cái.
Ừ cái đầu anh ấy!
Vừa đóng cửa lại, tôi liền dựa người vào cửa, khóe môi không kiềm được mà cong lên.
Cuối cùng cũng thắng được anh ta một ván!
Tôi bình thản mở vali ra, sắp xếp lại quần áo, còn vô thức ngân nga vài câu hát.
Chẳng mấy chốc, Lâm Vi trở về.
Cô ấy mặt đầy vẻ hóng hớt, vừa đi vừa hỏi:
“Tao mới thấy Chu Minh An ở dưới lầu, anh ta đến tìm mày đúng không?”
Tôi ngẩng cao đầu kiêu ngạo:
“Liên quan gì đến mày?”
Lâm Vi hơi cau mày, rồi như chợt nhớ ra gì đó, vội lại gần hỏi:
“Ê, chuyện hồi trước mày hôn trộm Chu Minh An là thật hả?”
Sắc mặt tôi thay đổi ngay lập tức:
“Không có chuyện đó!”
Lâm Vi không vạch trần, chỉ lẩm bẩm:
“Chu Minh An có cái mặt đúng kiểu họa quốc yêu nghiệt, mày nhất thời mê sắc cũng là điều dễ hiểu.”
“Vậy còn anh ta? Anh ta có hôn trộm mày không? Dù gì mày cũng xinh đẹp khuynh thành, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.”
Câu đầu của Lâm Vi tôi giả vờ không nghe.
Câu sau… thì đúng thật là không sai.
Tôi được khen đến phổng cả mũi, ngẩng mặt nói:
“Anh ta mà có gan hôn tao á? Cho mượn mười lá gan cũng không dám!”
“Nhưng lúc nãy tao thấy hai người ôm nhau nha, lại còn là Chu Minh An chủ động ôm trước đó.”
Nụ cười trên mặt tôi… tắt ngóm.
Tôi lí nhí đáp:
“Chắc mày nhìn nhầm rồi…”
“Thật không đó?”
Lâm Vi cố tình kéo dài giọng:
“Thậậậttt hả~”
Tôi thì rất tự tin, đáp gọn:
“Dĩ nhiên rồi.”
Nói xong, tôi vội chui về phòng trốn.
Trước đây, khi mẹ tôi tưởng tôi có thai, bà đã định luôn ngày cưới vào giữa tháng sau.
Thời gian quá gấp, địa điểm tổ chức cũng là do ba Chu Minh An nhờ người quen sắp xếp giúp.
Hôm trước tôi còn đang đi làm ở công ty, hôm sau đã bị lôi đi… cưới chồng.
Còn Lâm Vi – phù dâu của tôi – thì cực kỳ… không đáng tin.
Lúc chặn cửa, bên nhà trai vừa đưa một phong bao lì xì, cô ấy liền mở cửa ngay.
Lúc Chu Minh An đi tìm giày cưới, cô ấy còn đứng bên cạnh nháy mắt liên tục với anh ta.
Tôi còn chưa chơi đủ, đã bị Chu Minh An cõng xuống lầu luôn rồi.
Từ lúc bước vào cửa, khoé miệng Chu Minh An cười mãi không chịu hạ xuống.
Tôi nắm lấy cà vạt anh ta, ghé sát tai, nhỏ giọng cảnh cáo:
“Anh đừng quên, chúng ta chỉ là kết hôn giả.”
Chu Minh An cố ý đáp to:
“Biết rồi, vợ ơi~”
Tài xế ngồi phía trước lập tức quay đầu nhìn lại.
Tôi tức đến mức đập thẳng một cái vào cánh tay Chu Minh An.
Người khác kết hôn thì khóc như mưa.
Còn tôi thì khác.
Lễ kết thúc cái là tôi lập tức ngồi xuống bàn, ăn cật lực nguyên cái móng giò.
Mà móng giò cũng thường thôi, không ngon bằng mẹ tôi nấu.
Sau khi ăn uống no nê, tôi mới thay đồ rồi cùng Chu Minh An đi chúc rượu từng bàn.
Mấy cô chú còn đòi xem giấy đăng ký kết hôn.
May mà mẹ tôi đã lo trước, tuần trước đã kéo tôi với Chu Minh An ra cục dân chính đăng ký rồi.
Ba mẹ Chu Minh An cũng đã chuẩn bị sẵn căn hộ tân hôn từ sớm.
Sau tiệc cưới, tôi và Chu Minh An về “nhà mới”.
Tôi không có ý gì đâu, chủ yếu là vì tôi rất thích phong cách thiết kế của căn nhà, lại còn gần chỗ làm.
Quan trọng nhất là: không tốn tiền thuê nhà.
Mẹ tôi là một người mê tiền.
Tôi cũng thế.
Thấy lời mà không hưởng là dở rồi.
Tắm xong đi ra, thấy Chu Minh An đã nằm sẵn trên giường.
Tôi bước lại, mặt đầy lý lẽ:
“Giường này là của tôi. Anh ra ghế sofa ngủ đi.”
“Đêm tân hôn mà bắt chồng ngủ sofa, em thấy ổn à?”
“Chu Minh An, đừng có quên, chúng ta là kết hôn giả.”
“Pháp luật Trung Quốc không có cái khái niệm ‘kết hôn giả’ đâu.”
Chu Minh An nhẹ nhàng kéo cổ tay tôi, tôi mất đà ngã vào lòng anh ta.
Sau đó, Chu Minh An hôn tôi.
Ban đầu tôi định đẩy anh ta ra, nhưng sức đàn ông vốn mạnh hơn.
Tôi không đẩy nổi… cũng là điều bình thường thôi.
Sáng hôm sau, tôi bị một loạt nụ hôn đánh thức.
Mở mắt ra là thấy ngay gương mặt đẹp trai đến hoàn hảo của Chu Minh An.
Làm phiền giấc ngủ của tôi, đúng là không thể tha thứ.
Tôi đấm một cú vào ngực anh ta, nhưng Chu Minh An lại nắm tay tôi, còn nhẹ nhàng hôn lên đó.
“Vợ ơi, sao lại đánh anh? Em không thích anh nữa à?”
Tôi rút tay về, quay lưng lại:
“Anh đừng có nói bậy, ai thèm thích anh.”
“Không thích anh thì tối qua tại sao lại chịu thân mật với anh?”