Giá mà ngày xưa mua ít đi hai cái thì hay rồi.
Tám cái lễ cưới, chắc kiếp này mệt chết tôi mất.
Tất nhiên, mỗi đêm bây giờ tôi cũng rất “mệt”.
Cố Mặc Vũ nói, ba năm đó điều khiến anh đau khổ nhất, chính là vì hệ thống bắt buộc, anh phải giữ mình thanh tịnh vì Chu Hiểu Nguyệt.
Còn bây giờ, người mà ngày xưa chỉ cần tôi chạm vào cơ bụng đã đỏ mặt, đã hoàn toàn đánh mất “tư cách đàn ông nho nhã”.
Tất nhiên, chỉ trước mặt tôi mà thôi.
Chu Hiểu Nhạc cũng kết hôn rồi. Vợ anh ấy là bạn học hồi còn huấn luyện vệ sĩ.
Tôi có đến gặp cô gái ấy — nhìn một cái là biết: cô ấy có thể đấm tôi ba cái gộp lại.
Ấy thế mà vừa gặp tôi, cô ấy đã phấn khích xoa đầu tôi:
“Đây là An Nhiên à? Dễ thương quá trời luôn á! Nhỏ xíu ha!”
Tôi đứng trước cô gái cao 1m80, run như cầy sấy.
Nghe nói cô ấy đã biết chuyện giữa Cố Mặc Vũ và Chu Hiểu Nhạc năm xưa, nên nhất định phải hỏi tôi cho rõ.
“Phu nhân muốn hỏi gì… cứ hỏi đi.”
“Vậy tôi hỏi thật nha.”
Cô ấy nghiêm túc vô cùng.
“An Nhiên…”
“Cô còn giữ mấy “tư liệu” không? Ví dụ ảnh chụp chung của hai người họ chẳng hạn!!” – mắt cô ấy lấp lánh –
“Tổng tài lạnh lùng thành phố x mỹ nam cao nguyên nhiệt huyết!! Trời ơi tôi mê quá đi!!!”
Tôi: “…”
Phu nhân à, có những thứ nếu cứ “ship” lung tung… sẽ có ngày gây họa đấy.
Sau đó, hai cặp vợ chồng chúng tôi thường đi double date.
Tôi và phu nhân nhà họ Chu rất hợp nhau, lúc nào cũng tụm lại nói chuyện riêng rôm rả.
Kết quả, mỗi lần đều bị chồng kéo đi.
“An Nhiên, em có thể nhìn anh một cái không?!” – Đây là Cố Mặc Vũ đang ghen.
“Không được ship nữa! Các cô tưởng tôi không biết hai người đang nói gì à!” – Đây là Chu Hiểu Nhạc phát điên.
Tôi và cô ấy cười toe toét bị lôi về, vừa đi vừa hẹn: “Lần sau gặp nữa nha~~”
Tối đến, Cố Mặc Vũ ôm chặt lấy tôi, ánh trăng yên tĩnh rọi qua khung cửa sổ.
“An Nhiên, có một chuyện… anh vẫn chưa từng nói với em.”
“Chuyện gì vậy?”
“Anh cũng từng có một bạch nguyệt quang.” – Anh nói –
“Không phải do hệ thống sắp đặt, mà là… do chính anh lựa chọn.”
Tôi mỉm cười:
“Ừ, em cũng có.”
Đôi môi quấn lấy nhau, chúng tôi đều hiểu rõ trong lòng — không cần nói thêm điều gì nữa.
14.
Chúng tôi là bạch nguyệt quang của nhau — từ khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ, đến giây phút cuối cùng ở bên nhau.
Những tình tiết cẩu huyết, thế thân, tranh cãi, giằng co…
Tất cả chỉ là kịch bản, không phải câu chuyện giữa em và anh.
Câu chuyện của chúng ta,
chỉ có tình yêu và sự bảo vệ.
Và hết lần này đến lần khác,
là những năm tháng hạnh phúc – kéo dài ba năm, rồi lại ba năm.
【Hết】