“Rồi anh ấy sắp đặt để toàn bộ quá khứ giữa anh và Chu Hiểu Nguyệt được lặp lại trên người Chu Hiểu Nhạc.”
“Anh ấy đặt cược vào lỗ hổng của hệ thống — khi mức độ trùng khớp giữa Chu Hiểu Nhạc và Chu Hiểu Nguyệt đủ lớn, hệ thống sẽ coi họ là cùng một người. Và khi Cố Mặc Vũ làm mọi hành động yêu thương với Chu Hiểu Nhạc thay vì Chu Hiểu Nguyệt, hệ thống sẽ không thể cưỡng chế trừng phạt.”
“Hành động nào anh ấy cũng tính toán kỹ càng:
— Ví dụ như lúc ra sân bay đón Chu Hiểu Nguyệt — anh mua vé cho Chu Hiểu Nhạc tới sớm hơn 5 phút.
— Ví dụ như lễ đính hôn — anh sắp xếp để Chu Hiểu Nhạc xuất hiện trước.
Mỗi lần chỉ sửa một chút, nhưng khi ghép tất cả lại với nhau… anh ấy đã thay đổi được toàn bộ mạch truyện.”
“Trong số hàng ngàn người xuyên sách, anh ấy là người duy nhất thành công chống lại hệ thống.”
Giọng nói điện tử lạnh băng vang lên, đầy cảm thán:
“Đúng là một đối thủ đáng gờm.”
11.
Cố Mặc Vũ đã được đưa ra khỏi phòng cấp cứu.
Tôi ở bên giường bệnh, lặng lẽ trông anh suốt một thời gian rất lâu.
Cuối cùng, tôi gục đầu bên mép giường ngủ thiếp đi trong cơn mơ mơ màng màng. Trong mơ, tôi đã cùng anh sống lại bao ký ức giữa chúng tôi — những ngày tháng dịu dàng, ấm áp, và có phần đau đớn.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy Cố Mặc Vũ đã mở mắt, lặng lẽ nhìn tôi đầy dịu dàng.
Nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống, lách tách như giọt mưa.
“Khóc gì chứ?” – Anh bật cười, đưa tay lau nước mắt trên má tôi, đầu ngón tay thô ráp nhưng ấm áp vô cùng.
Tôi có một câu hỏi muốn hỏi anh.
“Em yêu anh ba năm.” – Tôi khẽ nói – “Còn anh thì sao? Anh đã yêu em bao nhiêu năm rồi?”
Không hổ là Cố Mặc Vũ – người đàn ông thông minh đến cực độ – anh hiểu ngay ý trong câu hỏi của tôi.
Một lúc lâu sau, anh khẽ đáp:
“Không nhớ nổi nữa.” – Giọng anh mơ hồ – “Thật sự là… đã quá lâu rồi.”
Nước mắt tôi lại rơi.
Tôi đoán không sai.
Cố Mặc Vũ không phải lần đầu tiên xuyên vào thế giới này.
“Anh đã luôn mắc kẹt trong kịch bản này. Mỗi lần, anh đều cố gắng cứu em.”
“Nhưng lần nào cũng thất bại.”
“Anh không được làm bất cứ hành vi nào vi phạm, nếu không sẽ bị cưỡng chế xử tử – tim ngừng đập ngay lập tức.”
“Mà sau khi anh chết, em sẽ phát bệnh, rồi lái xe lao xuống vực – cuối cùng vẫn không thể cứu được em.”
Thế là anh cứ lặp đi lặp lại, khởi động lại vô số lần.
Và cuối cùng, ở lần này, anh nghĩ ra phương án Chu Hiểu Nhạc.
Và anh đã thành công.
“An Nhiên, anh từng nói rồi mà…” – Anh nhìn tôi, mỉm cười –
“Anh sẽ không để em chết đâu.”
Tôi khóc đến ngốc rồi, bắt đầu lảm nhảm.
“Vậy chi bằng… lúc đầu anh đừng tốt với em quá.” – Tôi nói –
“Lúc đầu anh lạnh nhạt với em một chút, có khi em sẽ không yêu anh nữa. Đến khi anh đi tìm Chu Hiểu Nguyệt, em cũng chẳng buồn đến mức trầm cảm.”
Anh bật cười bất lực, xoa đầu tôi.
“Cũng là một cách.” – Anh thì thầm –
“Nhưng… anh không kiềm chế được.”
“Anh không thể ngăn nổi bản thân mình muốn đối xử tốt với em.”
“Và… anh đã thất bại quá nhiều lần rồi. Đã chứng kiến em chết quá nhiều lần…”
“Lần này, anh thật sự cũng không chắc mình sẽ thành công.”
“Vì thế… anh chỉ nghĩ rằng, khi còn có thể đối xử tốt với em, thì phải đối xử với em thật tốt.”
“Như vậy, dù cuối cùng có thất bại… ít nhất chúng ta cũng đã sống bên nhau một cuộc đời hạnh phúc — dù chỉ kéo dài ba năm.”
12.
Về sau, Chu Hiểu Nguyệt bị cảnh sát bắt đi.
Nhà họ Chu tức giận đến tột độ, lập tức tung thủ đoạn mờ ám. Tài sản của Cố Mặc Vũ bị phong tỏa, đến cả nhà cũng bị tịch thu.
“Vất vả cho em rồi.” – Anh nắm tay tôi, đứng giữa phố, thở dài –
“Khó khăn lắm mới vượt qua được cửa ải lớn nhất, vậy mà sắp phải lang thang đầu đường xó chợ với anh rồi.”
Tôi mỉm cười:
“Không đâu, Cố Mặc Vũ, chúng ta sẽ không phải ngủ đường.”
Tôi dắt anh đến một ngôi nhà nhỏ.
Vừa mở cửa, bên trong hiện ra… lấp lánh bling bling ánh sáng của hơn ba mươi chiếc túi Hermès.
Mỗi cái trị giá từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng.
“Hehe, mấy cái túi này là em dùng tiền riêng anh cho để mua đấy! Khi điều tra tài sản không tra được đâu!”
“Em quyết định bán hết đống này, để giúp chồng em gây dựng lại sự nghiệp!”
Cố Mặc Vũ im lặng rất lâu.
“Em lặp lại câu vừa rồi xem.”
“Những túi này là em dùng tiền riêng anh cho mua đấy!”
“Không phải câu đó.”
“Em quyết định bán hết!”
“…Sau câu đó.”
Tôi hiểu ra rồi.
“Chồng à!” – Tôi lập tức gọi lớn, giọng ngọt như mía lùi –
“Chồng chồng chồng chồng~~!”
Cố Mặc Vũ lập tức ôm chầm lấy tôi.
Anh vùi đầu vào cổ tôi, ôm chặt đến mức như thể…
trên đời này từng vô số lần đánh mất món báu vật quý giá nhất, và giờ cuối cùng đã lấy lại được.
13.
Một năm sau, Cố Mặc Vũ tái xuất giang hồ.
Trong thương trường, nhà họ Chu hoàn toàn sụp đổ.
Tôi không bất ngờ gì với tin này.
Bởi vì chồng tôi là người có thể chống lại cả vận mệnh.
Một nhà họ Chu nhỏ nhoi, thì có là gì chứ?
Chu Hiểu Nguyệt bị khởi tố vì tội cố ý gây thương tích. Trong tù, cô ta nhiều lần tự sát, cuối cùng từ một đại tiểu thư cao cao tại thượng trở nên điên điên dại dại.
Còn tôi và Cố Mặc Vũ thì kết hôn rồi.
Tôi đã mua tám hòn đảo, Cố Mặc Vũ lên kế hoạch tổ chức tám lễ cưới trên từng đảo, mời cư dân quanh vùng tới chứng kiến tình yêu của chúng tôi.