7
“Nấu canh nấm.”
“Tôi tự lên núi hái đấy, tươi lắm luôn.”
“Trời ơi, cậu còn biết nấu ăn nữa hả?”
Canh nóng hổi dọn ra.
Tôi bưng một bát lên húp.
“Hương vị ngon thật.”
“Sao cậu không ăn?”
Cậu ấy chống cằm, ánh mắt đầy mãn nguyện nhìn tôi.
“Nấm không nhiều, với lại sáng nay tôi ăn bánh mì lớn của bà rồi.”
“Giờ chưa đói.”
Nói vậy rồi, tôi còn khách sáo làm gì.
Hương nấm tươi như bùng nổ trên đầu lưỡi.
“Trời ơi, nhân gian mỹ vị!”
Tôi đứng dậy, chợt cảm thấy choáng váng.
“Lâm Bội Kỳ…”
“Không phải… sao cậu lại tựa vào tôi vậy?”
Khi mở mắt ra lần nữa.
Cảnh tượng trước mặt khiến tôi nghẹn thở.
Nhà tôi biến mất rồi.
Thay vào đó là một khu rừng mưa rậm rạp.
“Lý Hoài Sâm? Cậu ở đâu vậy?”
Giọng tôi vang lên yếu ớt giữa khu rừng rậm rạp.
“Tôi ở đây, ngay trước mặt cậu.”
Giọng cậu có chút bất lực.
Tôi ngẩng đầu lên, trước mắt là một cái cây to tán lá um tùm.
Tôi lùi lại một bước.
Dụi dụi mắt không dám tin, tim đập thình thịch.
“Cái cây này… biết nói chuyện sao?”
“Tôi là người, không phải cây!”
“Lâm Bội Kỳ, tỉnh táo lại đi!”
Lần này, giọng Lý Hoài Sâm rõ ràng hơn hẳn.
Khí hậu trong rừng mưa nhiệt đới nóng bức khiến người ta khó thở, mồ hôi ướt đẫm áo tôi, dính chặt vào da thịt.
“Cây ơi cây, cậu nóng ghê! Có muốn… cởi vỏ cây không?”
“Tôi không cần.”
Cây đáp lạnh tanh.
Nhưng hơi thở nóng rực phả lên người tôi lại phản bội cậu ấy.
“Cậu không nóng hả? Tôi nóng quá trời luôn!”
Tôi tựa vào thân cây, cảm thấy khát khô cả họng, tay bắt đầu kéo áo mình ra.
“Lâm Bội Kỳ, đừng có làm loạn nữa, cậu muốn cởi thì cởi đồ cậu, đừng có cởi đồ tôi!”
Cái cây lẩm bẩm một tràng.
Của ai với ai chứ?
Đều là của tôi cả!
Kéo áo xong, tôi chóng mặt, ngã ngồi xuống đất.
Tay chống lên lớp cỏ mềm, trượt dần lên phía trước.
“Ơ? Đây là nấm à?”
Cây nấm này mọc tốt thật đấy.
Tôi thuận tay nhổ một cái.
“Á–”
Sao lại nhổ không được?
Quái lạ thật, rễ nấm này cũng quá chắc rồi đấy!
“Lâm Bội Kỳ, đủ rồi đấy!”
Giọng của cái cây giống hệt Lý Hoài Sâm, nhẹ nhàng mà khàn khàn.
Nghe vào tai cứ ngứa ngáy cả lòng.
Nhưng tôi vẫn không chịu bỏ cuộc, chắc là do mình chưa dùng đủ sức thôi!
“Nhổ nấm, nhổ nấm! Hây dô, hây dô, nhổ nấm! Hây dô, hây dô, nhổ không nổi…”
“Lâm! Bội! Kỳ!”
Làm việc tay chân khiến tôi kiệt sức thiếp đi. Cuối cùng cái nấm kia vẫn chưa bị tôi nhổ lên được.
Lúc tỉnh dậy.
Đèn huỳnh quang trên đầu sáng đến chói cả mắt.
“Tỉnh rồi à?”
Nghe tiếng liền quay đầu, thấy Lý Hoài Sâm đang ngồi trên chiếc giường trống bên cạnh.
Quầng thâm dưới mắt cậu ấy hiện rõ, gương mặt căng thẳng, hai tay khoanh lại đầy cảnh giác.
“Tôi đang ở đâu? Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Tôi ôm đầu choáng váng, ngồi dậy.
“Bệnh viện trên thị trấn.”
“Cậu bị ngộ độc nấm.”
Giây tiếp theo.
Cậu ấy như nhớ ra gì đó, do dự một chút rồi khẽ ho hai tiếng hỏi:
“Cậu còn nhớ chuyện hôm qua không?”
Tôi ngơ ngác:
“Nhớ… nhưng nhớ cái gì cơ?”
Biểu cảm của cậu thay đổi theo từng từ tôi nói ra.
Từ ửng đỏ đến thất vọng, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài.
“Thôi, không có gì đâu.”
Im lặng chốc lát, cậu lắp bắp từng chữ:
“Bây, giờ, cảm, thấy, ổn hơn, chưa?”
Tôi lắc lư thân người một chút, gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thấy hơi là lạ, không rõ là chỗ nào.
“Tôi ổn rồi, chỉ là tay phải mỏi rã rời.”
“Lý Hoài Sâm, hay cậu gọi bác sĩ đến khám giúp tôi?”
“Có khi chất độc từ nấm dồn hết vào tay phải của tôi rồi! Tôi không muốn trở thành Dương Quá – đại hiệp một tay đâu!”
Lời vừa dứt.
Ánh mắt của Lý Hoài Sâm lại thay đổi.
Hình như tôi chạm trúng nỗi lòng nào đó của cậu.
Cả vùng sau tai đỏ ửng.
Cậu lầm bầm nhỏ:
“Ừm.”
“Tay phải cậu bẩn rồi… cắt đi thôi!”
Nghe trưởng thôn kể lại.
Sau khi tôi bị ngộ độc nấm, Lý Hoài Sâm trong lúc hoảng loạn đã cõng tôi đi bộ mấy dặm đường núi đến thị trấn.
Chân cậu ấy còn bị trầy phồng đến bật máu.
Trước sân nhà nhỏ.
Chúng tôi ngồi ngoài sân, ôm quả dưa hấu cùng nhau hóng mát.
Tôi vô thức liếc nhìn chân cậu.
Quả nhiên ở gót có mấy vết trầy đỏ.
“Có đau không?”
Cậu xua tay.
“Vết thương nhỏ thôi, không sao cả.”
Lý Hoài Sâm lúc nào cũng vậy.
Từ lúc quen cậu ấy, tôi không còn phải một mình đối mặt với mọi rắc rối và khó khăn nữa.
Im lặng một lúc.
Cậu ăn xong miếng dưa, nhìn tôi:
“Lâm Bội Kỳ.”
“Tôi biết tương lai rất quan trọng, tôi không muốn làm vướng chân cậu.”
“Tôi chỉ muốn hỏi một điều thôi.”
“Sau khi ra nước ngoài học, cậu có quay về không?”
Tôi không biết.
Không ai có thể chắc chắn được điều gì về tương lai.
Thấy tôi không trả lời, cậu lại tiếp tục giả vờ như không có gì.
Tự lẩm bẩm một mình:
“Tôi định sẽ đợi cậu.”
“Bây giờ tôi chưa đủ năng lực để mang lại hạnh phúc cho cậu.”
“Nhưng không có nghĩa là sau này cũng vậy.”