6

Từ phòng bên cạnh truyền ra tiếng rên rỉ đứt quãng và tiếng ván giường cũ kỹ rung lắc.

“Hừm.”

“Xem ra giường họ cũng không tốt lắm, cách âm thì tệ khỏi nói.”

Cậu ấy nhăn mặt cười gượng.

“Hay… đổi chỗ khác nhé?”

Tôi chỉ thấy căn phòng này thật oi bức và bức bối.

Đứng dậy định đi ra ngoài thì bị cậu nắm cổ tay kéo vào lòng.

“Thôi đi, khuya rồi.”

Cuối cùng.

Chúng tôi nằm cứng đờ trên hai mép giường, ai nằm phần người nấy, không ai dám vượt ranh giới.

Cẩn thận như thể sợ chạm nhẹ cũng là tội lớn.

Đợi đến khi phòng bên cạnh yên ắng, cậu mới thở phào:

“Lâm Bội Kỳ, tôi hỏi cậu một câu được không?”

“Ừ.”

“Tại sao cậu lại cần nhiều tiền đến vậy?”

Tôi nghẹn lời.

“Thôi… nếu cậu không muốn nói thì tôi không hỏi nữa.”

Cậu quay người, quay lưng về phía tôi.

Tôi lấy đầu khẽ tựa vào lưng cậu.

Khoảnh khắc chạm vào, rõ ràng cảm nhận được cả người cậu cứng đờ lại.

“Lý Hoài Sâm.”

“Đúng là tôi cần rất nhiều tiền.”

“Hết hè này, tôi sẽ ra nước ngoài.”

@@’mmmkmmm

Tối hôm đó.

Cậu ấy không tìm tôi nữa.

Cũng đúng.

Câu chuyện của chúng tôi đến đây chắc nên kết thúc rồi.

Kỳ nghỉ hè, tôi về quê.

Lúc đang trên núi hái nấm dại, trưởng thôn gọi tôi:

“Này con, có người tìm.”

Ai vậy?

Chưa kịp phủi sạch bùn đất bám trên chân, tôi đã vội vã chạy về căn nhà nhỏ.

Lý Hoài Sâm đang đứng trước cửa, tay xách đầy túi lớn túi nhỏ.

Chàng trai dưới ánh mặt trời, mồ hôi đầm đìa trên áo.

Mái tóc xám đặc trưng trước kia giờ đã thành đầu đinh đen nhánh.

Thấy tôi, cậu vui vẻ xoa đầu mình, rồi quay lại gọi trưởng thôn:

“Cảm ơn anh ạ!”

Một tiếng “anh” khiến bác trưởng thôn cười tít mắt.

“Ui giời, cậu trai này được đấy! Lễ phép lắm!”

“Tiểu Bội Kỳ à, phải giữ chặt lấy cậu ta nhé!”

Tôi đứng trên bậc cao, cố nén sự bất ngờ trong lòng.

Đôi tay lấm lem bùn đất bị tôi giấu ra sau, siết chặt mép áo.

“Sao cậu lại đến đây?”

Tôi gần như run rẩy thốt lên câu đó.

Cậu ấy bĩu môi, lầm bầm:

“Lâm Bội Kỳ.”

“Tôi đã tỏ tình bao nhiêu lần, vậy mà cậu cứ im re rồi trốn mất, chẳng cho tôi lấy một câu trả lời.”

“Hôm nay tôi đến để đòi câu trả lời đó.”

“Nhưng…”

“Nhà cậu khó tìm quá trời luôn đó.”

Tôi dọn ra chiếc giường mà tôi cho là tốt nhất trong nhà.

Nhưng vẫn cảm thấy chẳng được như ý.

“Hay là để tôi đặt phòng ở trấn cho cậu nhé?”

Cậu ấy lập tức kéo tôi lại.

“Cậu ngủ ở đâu thì tôi ngủ ở đó.”

Bà tôi rất vui khi trong nhà có khách.

Nhất là kiểu như Lý Hoài Sâm, tay xách nách mang đủ thứ quà.

Người không biết còn tưởng cậu ấy đến để hỏi cưới tôi.

Bà nói tiếng địa phương.

Lý Hoài Sâm chẳng hiểu, phải nhờ tôi dịch lại từng câu.

“Bà ơi, để cháu chặt củi cho!”

“Bà ơi, để cháu rửa nồi cho!”

“Bà ơi, dọn chuồng gà cứ để cháu lo, bà yên tâm đi ạ!”

Cậu ấy như cái đuôi của bà tôi, đi theo làm đủ mọi việc.

Đến nỗi khiến người ta nghi ngờ, không biết tôi mới là cháu thật hay cậu ta mới đúng là ruột thịt vậy.

Mấy ngày liên tiếp, Lý Hoài Sâm khiến bà nội tôi vui đến nở hoa trên mặt.

Trong bữa tối, bà ghé vào tai tôi thì thầm:

“Bà thấy thằng nhỏ này được đấy.”

“Nó có lòng với cháu đó.”

Tôi đỏ mặt, liếc nhìn cậu ấy đang ăn ngấu nghiến bên cạnh.

“Cháu nhìn xem, người đâu mà đàng hoàng.”

“Ăn khỏe, sức dài vai rộng, làm việc lanh lẹ.”

“Đừng cứ mãi lo học, cũng phải nghĩ tới chuyện cả đời của mình.”

“Sau này lấy chồng rồi, có người thương cháu, chăm sóc cho cháu.”

“Bà xuống dưới đất mới yên tâm mà gặp bố mẹ cháu.”

Mắt tôi đỏ hoe, vội vàng lấy tay vỗ nhẹ miệng bà.

“Xì xì xì, bà sẽ sống trăm tuổi!”

“Bà đang nói gì với cháu nội đấy?”

“Sao mắt lại đỏ thế kia?”

Tôi bịa bừa:

“Nói cậu ấy xấu trai.”

“Nhìn là biết không có ý tốt, bảo tôi tránh xa một chút.”

“Làm tôi sợ đến muốn khóc!”

“Gì cơ?!”

“Tôi có làm gì đâu mà!”

Cậu ấy lí nhí phản bác đầy tủi thân:

“Cậu mau giải thích với bà giúp tôi.”

“Tôi hiền lắm luôn đó.”

“Hứ, cậu mà hiền?”

“Nếu cậu hiền thì sao trong phòng thay đồ lại dám–”

Cây gậy dí ngay vào người tôi.

Câu nói đến cửa miệng đành phải nuốt xuống.

Lý Hoài Sâm như nghĩ tới chuyện gì đó, mặt cũng đỏ ửng theo.

Bà nội nhìn thấy cảnh đó thì bụm miệng cười tít mắt.

Tiếng gà gáy đánh thức tôi dậy.

Tôi bật dậy nhìn quanh.

Không thấy bà đâu cả.

“Cuối cùng cũng chịu dậy rồi.”

“Nếu còn ngủ nữa là mặt trời rọi vào mông đấy!”

Lý Hoài Sâm dường như rất thích nghi với cuộc sống ở nông thôn.

Lúc đó.

Cậu ấy đang ngồi cạnh bếp lửa tiếp củi.

“Bà tôi đâu rồi?”

“Bà thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy.”

“Trưởng thôn nói thị trấn có đoàn y tế đến khám bệnh miễn phí cho người già.”

“Chở bà đi rồi, mai mới về.”

“Ồ…”

Chỉ có trai gái ở cùng một nhà, mà bà lại chẳng lo gì cả.

“Cậu đang làm gì thế?”

Tôi lại gần bếp.