12
Thế nhưng… mọi chuyện luôn diễn ra ngoài dự đoán.
Tôi dắt Trần Tư Bối tung tăng nhảy chân sáo về nhà.
Từng bước từng bước lên cầu thang, ở cuối hành lang là một bóng người cao ráo đứng đó.
Anh đang hút thuốc, ánh lửa lập lòe trong bóng tối.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh nhìn về phía chúng tôi, sau đó dùng chân dụi tắt điếu thuốc.
Trần Tư Bối vui vẻ reo lên:
“Chú đẹp trai!”
Cố Nghiễn Chu khẽ gật đầu đáp lại.
Tôi lấy chìa khóa ra mở cửa, Trần Tư Bối lập tức chạy vào trước, tôi vừa định bước vào thì bất ngờ cánh tay bị kéo lại.
Ngay sau đó, tôi bị anh kéo mạnh vào lòng.
Rồi lại bị ép quay người đối mặt, áp sát vào cánh cửa.
Đèn cảm ứng trong hành lang lại bật sáng.
Tôi nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm và đen láy của Cố Nghiễn Chu.
Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức như có thể nghe thấy tiếng tim đập.
Thình thịch, thình thịch.
Chắc là tim tôi rồi.
Đèn lại vụt tắt, bầu không khí trở nên tĩnh lặng, mơ hồ và mờ ảo.
Cố Nghiễn Chu khẽ bóp cổ tôi, không mạnh không nhẹ, giọng nói của anh khó đoán.
“Trần Vũ Đồng?”
Tôi như một con cừu non chờ bị xẻ thịt, khe khẽ đáp lại:
“Ừm…”
“Em lại cho tôi leo cây lần nữa.”
Giọng anh thấp và nhẹ, dường như mang theo một thứ cảm xúc bị đè nén.
“Không có gì muốn nói với tôi à?”
Anh nhìn tôi chằm chằm,
Tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, có rất nhiều điều muốn nói, đầu óc quay cuồng,
Cuối cùng bật ra một câu lại là——
“Một tàn thuốc phạt 50 đồng, anh có thể nhặt nó lên trước được không?”
13
Cố Nghiễn Chu chắc là bị tôi làm cạn lời rồi.
Một lúc sau, anh bất đắc dĩ cúi xuống nhặt tàn thuốc.
Tôi đưa tay định cầm lấy, nhưng anh lại nhét luôn vào túi mình.
“Đừng đánh trống lảng!”
“Thôi được rồi. Tôi nói thẳng luôn.”
“Tôi sẽ giúp em ly hôn, kiện vụ ly hôn này miễn phí.”
“Bảo vệ em an toàn, đảm bảo tên đàn ông đó ra đi tay trắng.”
“Sau đó…”
Cố Nghiễn Chu khựng lại một chút, tôi cảm thấy lòng bàn tay anh hơi nóng lên.
“Sau đó thì ở bên tôi.”
“Những thứ hắn ta có – mặt mũi, vóc dáng – tôi cũng có.”
Không biết có phải giọng anh quá mê hoặc hay không, tôi cảm thấy mình bị Cố Nghiễn Chu làm cho quay cuồng.
Tôi bắt đầu nghi ngờ – chuyện này là thật sao?
“Cố Nghiễn Chu?” – Tôi gọi thử một tiếng.
“Sao vậy?” – Giọng anh mang theo chút dịu dàng khó nhận ra.
“Không có gì, chỉ là…” – Tôi nuốt nước bọt,
“Em… không ly hôn.”
0.01 giây sau, Cố Nghiễn Chu tức đến mức gân xanh nổi đầy trán, cả người run lên:
“Trần Vũ Đồng!”
“Em bị điên rồi à?!”
“Cái tên ăn bám vô dụng, lười biếng, còn đánh vợ đó thì có gì tốt mà em cứ sống chết không chịu bỏ?!!”
“Tôi, Cố Nghiễn Chu, đúng là rảnh quá mới hết lần này đến lần khác chạy theo dán mặt vào cái bộ dạng lạnh lùng của em!”
“Đã xác định ở bên hắn ta cả đời, thế sao trong điện thoại còn lưu ảnh của tôi?!”
“Hay lắm, hôm nay em không chịu ly hôn đúng không?”
“Vậy thì tốt nhất đừng có ngày nào bị đánh đến trọng thương rồi quay lại nhờ tôi kiện hình sự!”
Tôi đứng chết lặng.
Vì đây là lần đầu tiên sau mười năm quen biết, tôi thấy Cố Nghiễn Chu nổi giận mất kiểm soát như vậy.
“Đánh… đánh em?” – Tôi ngây người.
“Còn giả vờ. Em trang điểm mấy ngày liên tiếp để che vết bầm!”
“Chuyện đó là…”
Anh lạnh giọng:
“Không cần giải thích. Là tôi tự mình đa tình. Em sống hay chết, liên quan gì đến tôi.”
Người bằng đất cũng có giới hạn, thỏ bị ép cũng biết cắn người!
Tôi cũng tức giận hét lại:
“Chẳng phải anh sắp đính hôn với mỹ nhân rồi sao?! Thanh mai trúc mã! Trai tài gái sắc! Còn đến xen vào chuyện của em làm gì?! Em không cần anh thương hại!”
Cố Nghiễn Chu sững lại:
“Khoan đã… tôi bao giờ nói là sắp đính hôn?”
Còn giả vờ!
Tôi chẳng thèm giữ thể diện nữa, trút hết mọi uất ức tích tụ bấy lâu:
“Tăng Di nói! Cô ta còn nói cô ta cái gì cũng tốt, em cái gì cũng tệ, không xứng với anh!”
“Nói anh giúp em chỉ vì thương hại!”
“Hơn nữa!”
“Anh chưa bao giờ lớn tiếng với cô ta! Nhưng anh luôn mắng em!”
Giọng tôi càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến thành uất ức nghẹn ngào, nghe mà thấy xấu hổ.
Nhưng cảm xúc đã đến thì không thể kìm lại.
Cuối cùng còn rơi mấy giọt nước mắt.
Cố Nghiễn Chu thấy tôi khóc, liền luống cuống lấy tay lau nước mắt cho tôi:
“Cô ta nói gì em cũng tin à?”
“Tôi không lớn tiếng với cô ta… là vì tôi lười nói chuyện với cô ta.”
“Tôi mắng em, chẳng phải vì em không ngoan sao?”
“Thương hại gì chứ, là tôi lo cho em!”
“Em chẳng khiến người ta yên tâm chút nào! Như con thỏ con vậy, hồi còn học đại học tôi đã sợ em bị bắt nạt rồi!”
“Bây giờ lại phải lo cho truyện tranh của em, lo cho gia đình của em…”
“Nếu không phải tôi tự nguyện, em nghĩ mấy vụ nhỏ xíu vài chục ngàn tệ như thế có rơi vào tay tôi không?”
“Bây giờ em đã hiểu tôi để tâm đến em tới mức nào chưa?!”
Đối mặt với lời tỏ tình thẳng thắn như thế, tôi không kiềm được mà đỏ cả vành tai.
Tim tôi như được lấp đầy, lại vừa lo lắng thấp thỏm.