11
Câu này rất dễ khiến người ta ảo tưởng.
Tôi nhìn chằm chằm suốt cả đêm, kết luận cuối cùng là——
Đừng tự mình đa tình.
Hôm sau tôi lại phải đánh nền lớp trang điểm lạ lẫm đến văn phòng.
Cố Nghiễn Chu mặt lạnh liếc tôi một cái:
“Hôm nay có họp định kỳ, tối đi ăn với tôi, tôi có chuyện muốn nói.”
Tôi gật đầu, gửi tin nhắn cho cô giáo, nói muốn đăng ký cho Bối Bối ăn tối ở lớp học bán trú.
Dạo này con bé cứ ríu rít muốn ăn cùng các bạn nhỏ, coi như lần này cũng như ý nó rồi.
Văn phòng rộng rãi sáng sủa,
Không có Cố Nghiễn Chu ở đây nên tôi càng cảm thấy tự do thoải mái hơn.
Tôi ôm máy tính xách tay cuộn mình trên sofa, chẳng mấy chốc đã hoàn thành xong công việc hôm nay.
Thậm chí còn tranh thủ nghĩ ra vài ý tưởng cho tuyến nhân vật trong bộ truyện tranh mới.
Đột nhiên, một người phụ nữ đẩy cửa bước vào mà không gõ,
Vừa nhìn thấy tôi liền sầm mặt lại.
“Sao lại là cô nữa? Đúng là âm hồn bất tán!”
Tôi lập tức đứng bật dậy.
Bất ngờ, cô ta như nhớ ra điều gì đó rồi bật cười.
Nụ cười mang đầy vẻ khinh thường, từng bước từng bước tiến lại gần tôi.
“Thủ đoạn đúng là cao tay, biết đường đến thẳng chỗ này rồi cơ đấy.”
“Cho nên dù ra nước ngoài năm năm thì cũng chỉ biết giả vờ đáng thương để lấy lòng người khác à? Thật là…”
“Chỉ có mẹ sinh ra, chứ không có ai dạy dỗ!”
Từng chữ từng câu của cô ta như mũi kim đâm vào tim tôi, khiến tôi lạnh toát cả người.
Tôi muốn nói gì đó, nhưng không mở nổi miệng.
Tôi muốn chạy, nhưng chân lại như mọc rễ.
Cơ thể tôi bị nhốt lại ở nguyên chỗ,
Còn linh hồn đã sớm trốn mất từ lâu.
Giống hệt như năm năm trước.
Giống như những năm tháng bị muôn vàn ác ý vây lấy.
Tôi từ trước đến nay, chỉ biết chạy trốn.
Nụ cười của Tăng Di càng rạng rỡ hơn, cô ta làm bộ nghiêm túc cầm lấy bản vẽ mà tôi đã vất vả làm suốt cả buổi sáng.
Tim tôi run lên.
Theo phản xạ vươn tay định giật lại, nhưng đã bị cô ta nhanh tay xé toạc.
“Đừng dây dưa với anh ấy nữa, Trần Vũ Đồng, chúng tôi sắp đính hôn rồi.”
Nói xong cô ta liền bấm điện thoại nội tuyến bên cạnh:
“Thư ký Lý, bên này có người không phận sự, phiền anh mời ra ngoài giúp.”
“Không cần đâu, tôi… tôi tự đi.”
Tôi vội vã bước ra ngoài, nhưng lại bị cô ta gọi lại.
“Khoan đã, mang rác của cô đi luôn.”
Cô ta dùng cằm hất về phía bản vẽ bị xé nát trên sàn.
Khoảnh khắc ấy, sự nhục nhã dâng đến đỉnh điểm.
Ngay sau đó, Tăng Di mới mỉm cười hài lòng:
“Tôi đùa thôi, cô cứ đi đi, tôi sẽ gọi người dọn dẹp.”
Thư ký Lý bước vào, nhìn thấy tôi thì hơi sững người:
“Chuyện gì vậy?”
Tôi không nói gì, nhanh chóng bước ra ngoài.
Chỉ đến khi vào tới cầu thang bộ, tôi mới dần chậm lại.
Hít thở sâu vài lần, cuối cùng cơ thể cũng không còn run rẩy.
Tôi lớn lên trong trại trẻ mồ côi, từng bị rất nhiều người bắt nạt,
Trong đó có một cô gái giống hệt Tăng Di, thậm chí còn tệ hơn nhiều.
Tôi không thể phản kháng, cũng chưa từng có ai đứng về phía tôi.
Lâu dần, gặp chuyện là chạy trốn đã trở thành thói quen.
Lúc lớn lên mới nhận ra như thế là không đúng, nhưng nỗi sợ về mặt sinh lý lại không dễ gì kiềm chế.
Tôi ngồi xuống góc cầu thang ôm đầu nghỉ một lúc, mở điện thoại để phân tán suy nghĩ,
Bất ngờ nhìn thấy tin nhắn trước đó do biên tập viên gửi.
—— Tòa nhà Hưng Thịnh, khu B, tầng 32, phòng pháp lý.
Tôi men theo cầu thang đi xuống từng tầng một, trong lòng cũng dần bình tĩnh lại.
Mở cánh cửa ra, bên trong sạch sẽ sáng sủa, bảng hiệu ở góc rẽ hiện lên ba chữ to rõ ràng: Phòng Pháp Lý.
Người ra người vào rất bận rộn, chẳng ai để ý đến sự có mặt của tôi, khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Tôi quan sát xung quanh, cuối cùng tìm được một anh luật sư trẻ trông có vẻ không quá bận, liền rón rén tiến lại gần.
“Xin chào, xin lỗi vì làm phiền… tôi muốn hỏi một chút, kiện vi phạm bản quyền thì hết bao nhiêu tiền ạ?”
“Ơ? Cô có hẹn trước không? Tôi chỉ là thực tập sinh thôi, nhưng tôi rất sẵn lòng giải đáp thắc mắc của cô.”
Anh ấy mỉm cười thân thiện, giải thích vừa kiên nhẫn vừa chuyên nghiệp, tôi nghe cũng ngày càng tập trung,
Dần dần đã nắm được đại khái toàn bộ quy trình kiện tụng.
Cuối cùng nghe xong, tâm trạng tôi còn vui vẻ lên hẳn, quên sạch những phiền muộn trước đó.
“Anh sau này chắc chắn sẽ trở thành một luật sư giỏi đấy!”
Tôi mỉm cười động viên anh ấy, thì chợt nghe thấy tiếng nói từ phía sau ——
“Vậy chi bằng vụ kiện của cô đợi cậu ta chính thức nhận việc sau ba tháng rồi hãy làm?”
Cơ thể tôi hơi cứng lại.
Nhưng ánh mắt của thực tập sinh kia lập tức sáng rực, tràn đầy sùng bái:
“Luật sư Cố!”
“Chỉ học trên giấy thì vẫn còn hời hợt, ví dụ em vừa nêu có chút lệch lạc, tôi khuyên em nên về đọc thêm cuốn Luận giải phương pháp phân tích án lệ trong Luật Hình sự của Thái Thánh Vĩ.”
Thực tập sinh lập tức gật đầu tiếp thu.
Cố Nghiễn Chu ngay sau đó nhìn về phía tôi, giọng lạnh lùng:
“Cô không hài lòng vì tôi là luật sư của cô sao?”
“Cô có biết mức phí tiêu chuẩn bình thường của tôi là bao nhiêu không?”
Tôi không trả lời.
Không hiểu sao, trong đầu tôi lại hiện lên lời của Tăng Di năm nào ——
“Cố Nghiễn Chu với chó hoang bên đường còn tốt bụng, huống hồ là cô – một đứa mồ côi?”
“Chỉ mua vài bức tranh của cô thôi mà cô đã dâng cả tim gan ra rồi, đúng là dễ dụ quá nhỉ?”
“Anh ấy chỉ là thương hại cô thôi.”
……
Tôi bỏ lại một câu “phải đi đón Bối Bối” rồi lại một lần nữa bỏ chạy.
Sau đó, tôi ngồi trong căn-tin nhỏ, cùng Trần Tư Bối ăn phần ăn trẻ em.
Ăn uống hời hợt một lúc, tôi chợt nhận ra——
Cảm xúc bây giờ, chẳng phải giống hệt lúc tôi rời khỏi nơi này năm năm trước hay sao?
Nhưng lúc đó tôi còn có thể chạy trốn, còn giờ tôi đã có Bối Bối, tôi chỉ có thể đối mặt.
Còn gì đau đớn hơn việc bị chính người mình thật lòng yêu thương thương hại?
Cho nên có lẽ tôi vẫn chưa thật sự buông bỏ.
Tôi vẫn thích Cố Nghiễn Chu, cảm thấy mình không xứng nhưng vẫn tham lam muốn giữ lấy.
Ảnh thì không nỡ xóa, dễ ghen, dễ tủi thân, dễ mềm lòng.
Nhưng sau khi vụ kiện này kết thúc, chúng tôi cũng coi như chẳng còn liên quan.
May mắn là… tôi có Bối Bối.
Tôi sẽ chúc phúc cho anh, Cố Nghiễn Chu.