3

Tay tôi dừng lại ngay trước khi đẩy cửa, tim đập thình thịch.

Hách Yến Châu sẽ trả lời thế nào?

Bên nhau nhiều năm như vậy, anh hẳn cũng phải có chút tình cảm với tôi chứ.

Thế nhưng, một câu “Chỉ là một cô bé thôi, tôi chỉ xem cô ấy như hậu bối” khiến tôi chết đứng tại chỗ.

Từng cơn gió lạnh như xuyên thẳng vào tim.

Tôi bỗng nhận ra, tôi sai rồi, sai đến nực cười.

Bấy lâu nay, chỉ là tôi đơn phương tự ảo tưởng.

Hách Yến Châu chưa từng thích tôi.

Bất kể tôi làm gì, trong mắt anh cũng chỉ là một đứa con nít bướng bỉnh gây chuyện.

Dù tôi có quỳ xuống cầu xin ông cụ Hách cho chúng tôi ở bên nhau, có lẽ tương lai cũng chẳng hạnh phúc được.

Tôi đứng ngoài cửa vài phút, lòng đã nguội lạnh hoàn toàn.

Từng việc tôi từng làm vì anh, giờ nghĩ lại, thật nực cười biết bao.

Tôi không muốn thích Hách Yến Châu nữa.

4

Nghe đến chuyện liên hôn, Tiết Trú hoảng hốt ngay lập tức.

Cậu ta ôm chặt lấy tay tôi, đôi mắt nâu phủ đầy sương mù:

“Ninh Ninh, em đã có anh rồi, không thể đính hôn với người khác.”

Tim tôi lập tức mềm nhũn thành một vũng nước.

Tiết Trú là người tính cách mềm mỏng, hay bám người, lại vô cùng thiếu cảm giác an toàn.

Chuyện liên hôn thế này, với cậu ta chắc chắn là một cú sốc lớn.

Tôi xoa đầu cậu ta, nhẹ giọng hứa:

“Anh yên tâm, em sẽ không làm vậy.”

Nước mắt trong mắt Tiết Trú rốt cuộc cũng không rơi xuống nữa.

“A Ninh, chuyện liên hôn này, không phải em có thể từ chối.”

Nhưng đúng lúc ấy, một câu nói của Hách Yến Châu khiến tôi sầm mặt.

Vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh, nhưng khi gọi tôi bằng cách xưng hô trìu mến quen thuộc ngày xưa, lại nghe u ám vô cùng.

“Ông nội không thể chờ thêm được nữa.”

Mặt tôi ngay lập tức hiện lên vẻ hoảng loạn.

Ông cụ Hách đối với tôi rất tốt, hai năm nay cũng chưa từng nghe nói có bệnh gì nghiêm trọng, tôi luôn nghĩ ông vẫn khỏe mạnh.

Sao lại đột nhiên bệnh nặng?

“Nhưng em không muốn đính hôn. Em sẽ đến gặp ông nội nói rõ.”

Tôi giờ đã buông bỏ Hách Yến Châu, sao có thể vì liên hôn mà chia tay với Tiết Trú?

“A Ninh.”

“Em nỡ khiến ông thất vọng sao?”

Lúc này, Hách Yến Châu bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt đen thẳm lóe lên vẻ sắc bén khó giấu.

Tôi đột nhiên không nói nên lời.

Ông cụ Hách đối với tôi thực sự quá tốt, tôi thật sự không thể khiến ông thất vọng.

Nhưng còn Tiết Trú thì sao?

Tiết Trú dường như đã hiểu ra điều gì đó, sắc mặt trắng bệch, bàn tay đang nắm tay tôi cũng dần buông lỏng.

“Ninh Ninh…”

Ngực tôi bỗng nhói lên.

Mà đối diện, Hách Yến Châu dường như đã nhìn rõ mọi thứ.

Anh thong thả chỉnh lại áo vest, ánh mắt khẽ dừng lại khi nhìn thấy dấu hôn trên cổ tôi.

Sau đó, giọng anh lạnh lùng vang lên như lời nhắc nhở:

“A Ninh, người bên cạnh em nên dọn dẹp lại một chút.”

“Ông nội hy vọng chúng ta… ân ái mặn nồng.”

5

Hách Yến Châu rời đi.

Tiết Trú không kìm được nữa, nước mắt tuôn rơi, tủi thân nhào vào lòng tôi.

“Ninh Ninh, em không được bỏ anh, anh mới là bạn trai của em.”

“Em không thể đính hôn với người đàn ông đó.”

Tiết Trú khóc đến mức khiến tim tôi cũng nhói theo.

Thật ra ban đầu tôi không thích kiểu người dính người như Tiết Trú.

Bởi cậu ta và Hách Yến Châu là hai kiểu người hoàn toàn trái ngược.

Chỉ là khoảng thời gian đó tôi vừa thất tình, dùng rượu để quên, rồi bắt đầu hẹn hò đủ kiểu bạn trai.

Nam sinh thể thao, trai kỹ thuật, nghệ sĩ piano dịu dàng, học sinh cấp ba thuần khiết, giáo sư điềm đạm, trai cấm dục…

Tôi gần như đã thử qua đủ kiểu bạn trai.

Nhưng chẳng mối tình nào kéo dài được lâu.

Thời điểm ấy, tôi thậm chí còn trở thành một nhân vật phong lưu có tiếng trong giới.

Cũng chính trong quá trình yêu đương không ngừng ấy, tôi dần tỉnh táo, cuối cùng cũng buông bỏ Hách Yến Châu.

Dù sao thì đàn ông trên đời nhiều như vậy, tôi đâu thể cứ treo cổ trên một cái cây.

Huống chi, còn là một cái cây già chẳng hề thích tôi.

6

Không nỡ khiến Tiết Trú thất vọng, tôi đành đến nhà họ Hách để hỏi rõ tình hình.

Hai năm không trở lại, bước vào cổng nhà họ Hách tôi lại có cảm giác như đã qua mấy đời.

Người hầu đưa tôi đến thư phòng của Hách Yến Châu.

Anh đang xử lý công việc, gọng kính vàng mảnh gác trên sống mũi cao, trông thư sinh mà chẳng hề vô hại.

Nếu là tôi của trước đây, chắc đã bị mê hoặc đến mơ hồ mất rồi.

“Sao anh còn ở trong thư phòng? Ông nội đâu rồi?”

Tôi vừa vào đã phát hiện biệt thự vắng hoe, người làm cũng chỉ lác đác vài người.

Ông cụ bệnh nặng mà biệt thự lại vắng vẻ thế này sao?

“Em cũng hai năm rồi chưa bước chân vào đây đúng không?”

Không trả lời tôi, Hách Yến Châu như đang đắm chìm trong hồi ức, lẩm bẩm.

Tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ.

“Ông nội đâu?”

“Em ấy à, vẫn cứ nóng nảy như xưa.”