Trong tiệc sinh nhật, một câu nói của Hách Yến Châu khiến tôi hoàn toàn lạnh lòng.
“Chỉ là một cô bé thôi, tôi chỉ xem cô ấy như hậu bối.”
Sau đó, tôi thề sẽ không bao giờ yêu anh ta nữa.
Tôi bắt đầu hẹn hò đủ loại bạn trai, trở thành một “tay chơi” nổi tiếng trong giới.
Rồi đến khi hôn nhân liên minh giữa hai gia tộc được định đoạt, tôi bị ép đính hôn với Hách Yến Châu.
Anh ta lạnh nhạt liếc nhìn dấu hôn rõ ràng trên cổ tôi, lạnh lùng nhắc nhở:
“Thu lại một chút đi.”
Nhưng cuối cùng, lại đỏ mắt vì ghen khi thấy tôi hôn bạn trai nhỏ.
Thậm chí còn hạ mình, chủ động ngỏ lời lên giường.
“A Ninh, anh có thể làm tốt hơn cậu ta…”
1
Người cuối cùng biết chuyện đính hôn với Hách Yến Châu chính là tôi.
Lúc đó tôi đang trên giường với một cậu trai nhỏ, tận hưởng thú vui trần thế.
Điện thoại reo liên hồi, tôi đẩy Tiết Trú đang đè lên người mình ra, ra hiệu cho cậu ta nghe máy.
Tiết Trú không vui lắm:
“Ai mà giờ này còn gọi chứ, thật mất hứng.”
Chẳng bao lâu, đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông xa lạ nhưng lại hơi quen tai.
“Dư Oản Ninh, là tôi.”
…Hách Yến Châu?
Tôi nghĩ mất vài giây mới nhớ ra người đàn ông này đã bị tôi đưa vào danh sách chặn từ lâu.
Mà giờ tôi với anh ta đâu còn quen thân gì nữa, gọi tôi làm gì?
Vì tò mò, tôi không ngăn Tiết Trú tiếp tục nghe máy.
“Anh là ai? Gọi cho Ninh Ninh nhà tôi có chuyện gì?”
Tiết Trú nhanh nhảu giành trước, giọng đầy cảnh giác như một con mèo nhỏ xù lông.
Bên kia dường như không ngờ người nghe máy là đàn ông, im lặng vài giây.
Giọng trầm xuống:
“Dư Oản Ninh không có đó à?”
Ồ, hiếm thấy thật đấy, Tam thiếu Hách gia nổi danh thiên hạ mà cũng có ngày phải hỏi xem tôi có ở đó không.
Tôi chống tay ngồi dậy, véo nhẹ vành tai Tiết Trú như ra hiệu ngoan, rồi lấy lại điện thoại.
“Tam thiếu gọi tôi có chuyện gì?”
Tôi làm ngơ trước ánh mắt tội nghiệp của Tiết Trú, tùy tiện xoa đầu cậu ta một cái, hỏi với giọng hờ hững.
Có lẽ vì vừa xong chuyện, giọng tôi hơi khàn, lại pha thêm chút mềm mại tự nhiên, nghe như đang làm nũng.
Đầu dây bên kia lại im bặt.
Tôi đợi mãi sốt ruột, liếc thấy Tiết Trú vẫn đang ngơ ngác đáng thương, lòng tôi mềm nhũn, cúi xuống thưởng cho cậu ta một nụ hôn.
Nhưng cái tên nhóc này lại chưa thỏa mãn, còn muốn đè tôi ra hôn tiếp.
Tôi cũng không ngăn, mặc cho cậu ta vừa hôn vừa cắn môi mình.
Hôn nhau thì sao mà không có tiếng, “chụt chụt” như sóng vỗ bờ.
Đối phương vẫn im lặng.
Món ngon trước mắt, tôi cũng chẳng muốn đợi thêm nữa, đang định cúp máy thì giọng bên kia cuối cùng cũng vang lên.
“Dư Oản Ninh, mở cửa.”
“Bàn về chuyện liên hôn của hai nhà chúng ta.”
2
Hách Yến Châu ngồi đối diện tôi, hai chân vắt chéo, thần sắc lạnh nhạt.
Cứ như tôi và Tiết Trú hoàn toàn không tồn tại.
Ngay vừa rồi, tôi vừa biết được một tin khiến tôi chết sững.
Nhà họ Hách và nhà họ Dư muốn liên hôn, mà đối tượng lại là tôi và Hách Yến Châu!
Việc đầu tiên tôi làm là gọi về hỏi gia đình.
Bố mẹ tôi xác nhận là thật, hơn nữa vài ngày tới sẽ tổ chức lễ đính hôn.
Vậy là cả câu chuyện, chỉ có một mình tôi là bị giấu nhẹm?
Tôi không hiểu một gia tộc lớn mạnh như nhà họ Hách vì sao lại cần liên hôn, Hách Yến Châu ngẩng đầu lên, trả lời tôi.
“Ông nội bệnh nặng, không sống được bao lâu nữa.”
“Trước khi đi, ông muốn tôi lập gia đình.”
“Mà ông rất thích em.”
Lời của Hách Yến Châu khiến tôi rơi vào trầm mặc.
Hóa ra cái hố này là tôi tự đào à?
Nhà tôi và nhà họ Hách là chỗ quen biết từ nhiều đời.
Hách Yến Châu là cháu trai duy nhất của ông cụ Hách, từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực.
Khi anh tám tuổi thì tôi vừa chào đời.
Nhà họ Hách không có con gái, ông cụ Hách liền thường xuyên bảo ông nội tôi dắt tôi sang chơi.
Lâu dần, tôi cũng trở thành khách quen trong nhà họ.
Khi đó, Hách Yến Châu đối xử với tôi rất tốt, gần như coi tôi như em gái mà chiều chuộng.
Nhưng rồi tôi dần lớn lên, chẳng hiểu từ khi nào, tôi lại bắt đầu có cảm tình khác với anh.
Tôi bắt đầu đến nhà họ Hách thường xuyên hơn, học nấu ăn, học quản lý tài chính, học đủ mọi quy tắc của tiểu thư danh giá.
Chỉ mong một ngày nào đó, anh có thể nhìn tôi thêm một chút.
Tiếc là, anh hình như đã nhận ra tình cảm của tôi, sau một lời nhắc nhở lạnh nhạt, liền dần xa cách.
Tôi đâu cam lòng, thế là ngày nào cũng quấn lấy ông cụ Hách.
Ông cụ thì vui ra mặt.
Và thế là, ông quyết định tác hợp tôi và Hách Yến Châu vào đúng tiệc sinh nhật của tôi.
Hôm đó, tôi ăn mặc như một nàng công chúa, rạng rỡ kiều diễm.
Tôi háo hức muốn để Hách Yến Châu thấy tôi xinh đẹp nhất, liền đi đến phòng nghỉ của anh.
Vừa đến cửa, tôi đã nghe thấy tiếng bạn anh trêu chọc bên trong.
“Cậu thấy con nhóc nhà họ Dư thế nào?”