Khắc tắt tên tôi.
Khoảnh khắc ngẩn ngơ ấy, tôi không biết mình đang nghĩ gì.
Có lời đồn, chẳng biết thật giả, rằng Giang Dao rất quý dây đỏ trên cổ tay.
Giấu rất kỹ, không ai biết đầu còn lại buộc cái gì.
Là một chiếc nhẫn.
Tôi lặng lẽ nhặt lên, cẩn thận buộc lại cho anh.
Anh thật sự rất gầy, sợi dây quấn ba vòng.
11
Tôi bước ra ngoài, dựa lưng vào cánh cửa để trấn tĩnh lại, điện thoại trong túi vang lên.
“Thầy Thẩm?”
Thẩm Tư Ngọc là nam chính trong bộ phim gần nhất tôi tham gia.
Nhưng, anh nổi tiếng là người có lối sống quy củ, giờ này mà gọi điện thật sự hiếm thấy.
“Tôi thấy trên hot search, cô không sao chứ?”
Sao có thể không sao được, nhưng chuyện Giang Dao mất trí nhớ, càng ít người biết càng tốt.
Tôi trả lời rất chính thức: “Không sao đâu, Thẩm lão sư nghỉ ngơi sớm nhé.”
Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nhè nhẹ của người đàn ông: “Tư Vãn, tôi không già đâu.”
“Gọi tôi là tên thôi được rồi.”
Thẩm Tư Ngọc chỉ hơn tôi ba tuổi, vì xuất thân là sao nhí, hoạt động trong giới giải trí từ lâu nên tôi cũng theo thói quen gọi anh là thầy Thẩm.
Tôi đáp tự nhiên: “Được, Thẩm Tư Ngọc.”
Cánh cửa sau lưng đột ngột mở ra, người đàn ông với mái tóc bạc rối bời ló đầu ra, ánh mắt vô tội: “A Vãn, em đang nói chuyện với ai thế?”
12
Sáng sớm, tôi lên Weibo, thấy độ nóng của chuyện hôm qua đã giảm bớt.
【Hóa ra là Giang Dao sau phẫu thuật, thuốc mê vẫn chưa tan hết, tưởng mình là nhân vật trong phim nên vô tình gọi điện cho Tư Vãn.】
【Dù có chút khó tin, nhưng so với tin đồn hai người đang yêu, tôi thà tin vào nguyên nhân này hơn.】
【Tôi đã nói mà, làm sao Giang Dao có thể bỏ qua Mạnh Ân Hi, mà để mắt đến Tư Vãn, thật vô lý.】
【CP tôi ship, mới vừa ship đã tan rồi sao?】
【Tại sao không phải là thật, hại tôi cả đêm viết fic về hai người họ.】
Màn hình bỗng bị che khuất bởi một bàn tay thon dài, trắng trẻo.
Bên kia bàn ăn, người đàn ông nhíu mày, gương mặt đẹp đẽ đầy vẻ không vui.
“Em có đang nghe anh nói không?”
Anh vừa nói rất nhiều, tóm lại ý là:
Muốn quay lại.
Tôi cất điện thoại, đẩy ly sữa ấm về phía anh: “Uống xong rồi về nhà anh đi.”
Giang Dao cụp mắt, không nhúc nhích, giọng trầm thấp.
“Trước đây, em rất thích anh sao?”
Sợ tôi không trả lời, anh bổ sung: “Anh nói là trước đây.”
“Ừm.”
Tôi cảm thấy ánh mắt anh có gì đó rất lạ, nhưng không thể nói rõ là gì. Vừa định hỏi thì anh đã uống cạn ly sữa.
Anh vừa lau miệng vừa đứng dậy nói: “Đi thôi, đưa anh đến bệnh viện.”
“?”
“Đến bệnh viện làm gì?” Dì Ninh lo sợ bệnh viện không an toàn, đã đặc biệt sắp xếp bác sĩ gia đình đến khám mỗi ngày.
Giang Dao kéo cổ áo hoodie xuống, lộ ra vùng xương quai xanh chi chít nốt phát ban đỏ, lan lên đến cổ.
“Anh bị dị ứng rồi.”
13
Khi đến bệnh viện, Giang Dao gần như đã cào rách cả cổ mình.
Tôi ấn tay anh xuống, giận dữ nói: “Biết mình dị ứng với sữa mà còn uống, anh định làm gì vậy!”
Người đàn ông đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt hơi đỏ lên vì khó chịu, giọng mang chút tủi thân: “Anh sợ em nghĩ anh nói dối.”
Tôi sững lại.
Nếu quay trở về lúc đó, khi Giang Dao nói mình dị ứng với sữa, phản ứng đầu tiên của tôi chắc chắn là – anh ta đang nói dối.
Năm đó, hiếm khi anh có điểm thi vượt qua tôi.
Thiếu niên khẽ cong khóe môi: “Vượt qua Tư tiểu thư đúng là không dễ chút nào.”
Tôi khó chịu hít mũi, giọng hơi cứng: “Nếu không phải tôi cảm cúm, đầu óc quay cuồng nên làm sai câu đó, với cái tên nhóc gà mờ như anh thì——”
Chưa kịp nói xong, bàn tay mát lạnh của thiếu niên đã áp lên trán tôi.
“Còn thấy khó chịu không?”
“Tốt… tốt hơn rồi.” Sáng nay ăn thuốc cảm do anh mua, miệng vẫn còn vị đắng.
“Tôi muốn ăn kem.”
Giang Dao thở dài bất đắc dĩ: “Em đang bệnh mà.”
Tôi nắm lấy tay anh, nhìn anh: “Tôi muốn ăn kem.”
Ánh mắt chạm nhau, thiếu niên vội tránh đi, nhanh chóng rút tay lại: “Chờ anh năm phút.”
Giang Dao luôn đúng giờ, bảo năm phút là năm phút.
Anh mang về một cây kem dâu: “Nói trước, không được bỏ phí.”
Tôi nhận lấy, cắn một miếng thật to: “Sao anh lại mua vị dâu?”
Thiếu niên dùng khăn giấy lau miệng tôi: “Ăn chậm thôi.”
Vừa chuẩn bị ăn miếng thứ hai, tôi hắt hơi.
Tay trống không, que kem đã bị anh lấy đi.
Giọng anh nghiêm túc: “Không được ăn nữa, ăn nữa sẽ khiến cảm nặng hơn.”
Tôi thật sự thèm.
“Nhiều thế bỏ đi cũng phí.”
Giang Dao cho luôn vào miệng mình.
Chỉ ba bốn miếng đã giải quyết xong cây kem tôi mới cắn được một miếng.
Tôi vừa tức vừa xấu hổ.
Nhưng có một chi tiết.
Ngày hôm đó, Giang Dao cứ vô thức gãi cổ mình, nếu tôi chú ý hơn, đã phát hiện trên làn da anh, bị cổ áo che đi, nổi đầy những nốt phát ban đỏ.
Trong kem có thành phần từ sữa.
14
Bác sĩ dặn dò xong về chuyện dị ứng, nhìn tôi với vẻ muốn nói lại thôi.
Tôi hiểu ý, liền đổi sang chỗ khác để nói chuyện.
“Anh ấy có thể hồi phục không?”
“Rất khó nói, chuyện này còn phụ thuộc vào tình trạng của bệnh nhân. Lời khuyên tốt nhất của chúng tôi là, cố gắng đừng kích thích anh ấy.”
Nói cách khác, mọi thứ đều phải theo ý anh ấy sao?
Tôi cảm thấy mình đã gặp phải một rắc rối lớn.
Trong phòng bệnh đứng một người phụ nữ xa lạ.
Đối với Giang Dao thì là người xa lạ.
Anh mạnh tay lau sạch bàn tay bị người phụ nữ kia chạm vào, da gần như bị cọ rách, cau mày: “Tôi không biết cô.”
Mạnh Ân Hi tỏ vẻ tủi thân.
Chị Ninh bên kia giấu mọi chuyện không nói, cô ta phải nhờ vả đủ đường mới dò ra được Giang Dao ở đây.
“A Dao, sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy, em là bạn thân nhất của anh mà.”
Giang Dao không dễ bị lừa: “Tôi đối xử với bạn bè nam nữ như nhau, không có chuyện bạn thân nhất.”
“Lùi lại mà nói, đã là bạn bè thì tại sao lại dây dưa với người có gia đình?”
“Không ra gì!”
Mạnh Ân Hi bị nói đến mức mặt đỏ bừng, xấu hổ không nói được lời nào.
Cô ta đã lén nghe tin Giang Dao mất trí nhớ, định lợi dụng cơ hội này làm điều gì đó.
Không ngờ, lại dễ dàng bị anh vạch trần.
Chương 6 tiếp : https://www.bapcaidangyeu.com/chong-cu-mat-tri-nho-toi-mat-luon-the-dien/chuong-6