Giáo viên chủ nhiệm của tôi không vui, cùng ông ấy giáo huấn cả hai.
“Lão Lý, ông ngày nào cũng xúi dại lũ nhỏ!”
“Ấy, lão Phùng à, tuổi trẻ thôi mà, giống chúng ta hồi xưa, không phải cũng—”
Câu chuyện đi xa quá, hai người im bặt.
Giang Dao bị phạt viết bản kiểm điểm ba nghìn chữ.
Tôi vui vẻ cười: “Đáng đời!”
Anh nói tôi không có lương tâm.
Từ đó, Giang Dao cắm đầu vào học tập.
Tôi cũng cảm thấy áp lực, không dám lơ là, suốt ngày vùi mình trong sách.
Hai bên giáo viên chủ nhiệm đều mừng, dần dần cũng quên luôn chuyện bức ảnh kia.
Khi kết quả học kỳ cuối có rồi, ai kia lại giữ vững vị trí “ông vua hạng nhì”.
Hôm đó, Giang Dao viết rõ tâm trạng lên mặt.
Tôi mua cho anh cây kem dâu anh thích, dỗ dành: “Đừng giận mà, làm bại tướng của tôi cũng chẳng có gì không tốt.”
Anh không nhận, thay vào đó cúi đầu, cắn một miếng kem từ tay tôi.
“Ừ, hết giận rồi.”
Dễ dỗ thật.
Ngày quan hệ tiến thêm một bước, tôi gặp Giang Dao trong quán bar, say khướt như bùn.
Tôi lay tỉnh anh, rót cho anh cốc nước.
“Sao anh lại ở đây?” Cả hai cùng cất tiếng.
Giang Dao nhấp một ngụm nước, nhường tôi nói trước.
“Dì Tư đi hẹn hò, nhà vắng vẻ quá nên tôi ra ngoài tìm chút náo nhiệt.”
Thiếu niên say khướt, gối đầu lên cánh tay, quay mặt về phía tôi.
Đôi mắt anh khẽ nhướng: “Trùng hợp ghê, ba tôi cũng tìm được tình yêu đích thực rồi.”
Tôi sững người.
Lần đầu tiên tôi biết về gia cảnh của anh.
“Anh không muốn ba tìm bạn gái sao?”
Thiếu niên lắc đầu, ánh mắt ánh lên tia lạnh lẽo: “Tôi không thích người phụ nữ ông ấy tìm.”
Có chuyện gì đó.
Nhưng tôi hiểu rõ giới hạn, không tò mò hỏi thêm.
Trong lúc Giang Dao vào toilet, một tên côn đồ say xỉn tiến đến gần tôi.
Hắn đặt tay lên eo tôi: “Em gái, đi chơi cùng anh nhé?”
Tôi đang định đấm hắn thì hắn bỗng rú lên thảm thiết.
Tay ôm lấy đầu đang chảy máu, ngã gục xuống đất.
Giang Dao ánh mắt lạnh lẽo, tay cầm chai rượu đập mạnh vào đầu tên côn đồ.
Một cú, rồi lại một cú.
Khi tên kia gần như mất mạng, tôi vội kéo tay anh: “Giang Dao!”
Tay anh run lên, dính đầy máu, ánh mắt tràn ngập sát khí, không thể kiểm soát được cơn giận.
Tôi run giọng: “Đừng đánh nữa.”
Có người gọi cảnh sát, nhân viên quán bar chạy đến dọn dẹp hiện trường, một nhóm vệ sĩ áo đen vội vã vây quanh anh: “Thiếu gia, cậu không sao chứ?”
Thiếu niên đứng thẳng, tay rũ xuống nhỏ máu, chỉ có thể hình dung bằng hai từ “ghê người”.
Hôm đó khắc sâu vào trí nhớ tôi, nhanh đến mức cứ như một giấc mơ.
Phòng nghỉ lờ mờ, chưa bật hết đèn.
Tôi bị anh đẩy ngã trên ghế sofa da đen.
Đôi mắt đẹp của anh dụ dỗ: “Thích tôi, có được không?”
Tôi ngửa đầu, thở dốc nhẹ.
Dưới sàn là lọ cồn i-ốt bị đổ tung.
In hằn hai dấu chân lộn xộn.
9
Vì một cuộc gọi của dì Tư, tôi đã bỏ lỡ tiết học cuối cùng.
“Con đã đến Giang Châu lâu rồi, chú ấy rất muốn gặp con. Mẹ cũng không muốn giấu con điều gì.”
Dì Tư đã ly hôn trong hòa bình, tôi không có ý kiến gì. Đối với việc mẹ tìm lại hạnh phúc, phản ứng của tôi chỉ là thản nhiên.
Đối phương đến muộn. Trong lúc đợi, tôi vẫn trả lời tin nhắn trong điện thoại.
【Ba tôi muốn dẫn tôi đi gặp một người quan trọng.】
【Tôi không muốn đi, cố tình chạy giữa đường.】
【Nhưng vận xui, ông ấy đề phòng trước, lại bị bắt về rồi.】
Tôi vừa gõ vừa cười thích thú.
Dì Tư tò mò nhìn sang: “Chuyện gì mà vui vậy? Con có bạn trai rồi hả?”
Tôi tắt điện thoại, không nhìn thấy mấy dòng tin nhắn cuối của Giang Dao —— “Bạn gái mới mà ba tìm cũng họ Tư, giống họ cậu, nhưng không ảnh hưởng đến việc tôi ghét bà ta.”
“Mẹ, mẹ sẽ ngăn cản không?”
Dì Tư rất thoải mái, rót trà cho mình: “Con đã đến tuổi có thể tự quyết định, sao mẹ phải can thiệp?”
Tôi ôm lấy mẹ, khẽ nói cảm ơn.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, kèm theo tiếng đàn ông quở trách khe khẽ.
Tôi lập tức ngồi ngay ngắn, đến lúc cửa mở, vừa ngẩng đầu, nụ cười bên môi tôi dần tắt khi ánh mắt chạm vào thiếu niên đứng ở ngưỡng cửa.
Ba của Giang Dao và dì Tư ở bên nhau.
Người không thể chấp nhận nổi nhất chính là Giang Dao.
Anh biến mất ba ngày.
Ba ngày sau, chúng tôi gặp lại nhau dưới cùng một mái nhà.
Anh thay đổi, trở nên nổi loạn, nhuộm mái tóc trắng bạc nổi bật, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi: “Chia tay.”
“Chỉ vì chuyện này thôi sao?”
Trước câu hỏi của tôi, thiếu niên im lặng.
Chỉ nói: “Tư Vãn, tôi thực sự ước gì cả đời này không gặp cô.”
Anh nói là “ước gì”.
Nhưng tôi đã thực sự làm được.
Tôi chọn đi du học ở nước ngoài, mãi đến khi trở lại Giang Châu, đã là với thân phận nghệ sĩ Tư Vãn.
Từ đó, tái ngộ Giang Dao, cũng chỉ là người dưng trên đường.
10
Trên đường, người qua lại không nhiều.
Sau ba câu trò chuyện, Giang Dao không nói thêm lời nào.
Khi xe chạy đến một ngã rẽ, bên trái là nơi tôi ở, bên phải là nơi anh ở.
Chị Ninh gọi điện không yên tâm: “Tìm thấy chưa?”
“Tìm thấy rồi.”
Cẩn thận, chị lại hỏi: “Không bị paparazzi chụp được chứ?”
Dù gì trên Weibo vẫn còn treo tên tôi và Giang Dao, dư luận chia làm hai nửa.
Tôi không chắc lắm, đáp: “Chắc là không…”
Chị Ninh im lặng ba giây, đành chấp nhận: “Thôi, dù sao làm PR cho một người cũng là làm, hai người cũng là làm.”
Cuộc gọi kết thúc, đèn xanh vừa bật.
Tôi hỏi người ngồi ghế phụ: “Anh muốn về đâu?”
Không có tiếng trả lời.
Vừa quay mặt sang, ánh bạc lấp lánh đập vào mắt.
Giang Dao không biết từ lúc nào đã ngủ, tựa đầu lên vai tôi, gọi thế nào cũng không tỉnh.
Tôi không có chìa khóa nhà anh, lại sợ paparazzi rình bên ngoài, đành phải đưa anh về nhà mình.
May mà nhà tôi mua đủ rộng, có ba phòng.
Giang Dao gầy lắm, trước đây là thể chất không dễ béo, vào showbiz rồi lại cố gắng ép cân, gầy đến mức tôi có thể bế lên.
Nhưng anh lại không ngoan chút nào.
Khi tôi đặt anh lên giường, anh theo đà áp sát tôi, hơi thở phả nhẹ lên cổ.
Ngứa ngáy, có chút nóng.
“A Vãn…” Anh nói mê.
Tôi đẩy anh ra, một chiếc nhẫn bạc bị dây đỏ dài quấn quanh rơi xuống đất, nảy mấy lần.
Dưới ánh đèn, vòng trong của chiếc nhẫn hiện rõ ràng.