Nhưng dù sao cũng đã mười ba năm trôi qua, tôi không còn là cô học sinh trung học ngây thơ thuở ấy nữa.

Dịch Yến Lễ nhìn mặt tôi hồi lâu, mới kinh ngạc nói: “Hạ Hạ, mặt em sao vậy?”

Tôi khẽ nhếch môi, nói: “Đúng vậy, bây giờ là năm 2024, em đã ba mươi tuổi rồi.”

Đôi mắt Dịch Yến Lễ tròn xoe ngạc nhiên.

2.

Tôi và Dịch Yến Lễ tranh cãi mãi một hồi.

Cuối cùng cũng đi đến một kết luận.

Anh ấy có khả năng đã xuyên không đến đây.

Kể từ lúc biết được sự thật này, anh liền ngồi thẫn thờ trên sofa phòng khách.

Nhà tôi không có phòng thừa, đành lấy ra một chiếc chăn dự phòng, trải lên sofa.

“Anh tạm ở đây một đêm đi, mai em sẽ đưa anh về nhà họ Dịch.”

Dịch Yến Lễ nhìn tôi chằm chằm, sau đó lắc đầu, ngượng ngùng nói:

“Nếu bây giờ anh đã ba mươi tuổi, chắc chắn là đã kết hôn với em rồi.

Làm gì có chuyện vợ chồng trẻ lại ngủ riêng, anh muốn ngủ cùng em.”

Nói xong, anh lại ngó quanh, có chút phấn khích nói:

“Đây chính là phòng tân hôn của hai chúng ta sao? Hơi nhỏ nhỉ. Nhưng sao lại là kiểu trang trí thế này, anh nhớ em thích Hello Kitty mà?”

Cái kiểu mặt dày này đúng là giống hệt Dịch Yến Lễ ngày trước.

Tôi khẽ hừ một tiếng, nói: “Ai nói với anh là chúng ta kết hôn rồi?”

Gương mặt tuấn tú của Dịch Yến Lễ ngay lập tức xụ xuống, anh lẩm bẩm:

“Không thể nào, đã mười ba năm rồi mà chúng ta vẫn chưa kết hôn sao?

Nhưng anh vốn định sau khi tốt nghiệp sẽ cầu hôn em mà.

Hay là nhà họ Dịch gặp chuyện?

Hoặc anh mắc bệnh hiểm nghèo không muốn liên lụy em?”

Thật khó mà tưởng tượng được trí tưởng tượng của anh lại phong phú đến thế.

“Dừng, dừng lại.”

Tôi làm động tác ngăn lại, không cho anh nói tiếp.

Đôi lúc tôi thực sự muốn cạy đầu anh ra để xem trong đó rốt cuộc chứa những gì.

“Không có, nhà họ Dịch không xảy ra chuyện gì, anh cũng rất khỏe mạnh. Tốt nghiệp xong là anh tiếp quản nhà họ Dịch, giờ là tổng tài được người người kính trọng.”

Nghe đến đây, trên mặt Dịch Yến Lễ ánh lên chút kiêu ngạo, như thể nói rằng: anh biết ngay mà.

“Vậy tại sao chúng ta không kết hôn?”

Tôi không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành cúi mắt tránh ánh nhìn của anh.

Đôi mắt sáng trong của Dịch Yến Lễ dần tối lại, anh thở ra một hơi dài, chậm rãi hỏi: “Vậy là, chúng ta đã chia tay rồi sao?”

Dịch Yến Lễ của tuổi mười tám dường như rất sợ phải chia xa với tôi.

Tiếc là, chúng tôi không phải chia tay, mà là ly hôn.

Tôi không biết, nếu bây giờ nói ra sự thật, liệu khi anh trở về thời không của mình có tạo ra biến cố gì không.

Dịch Yến Lễ vốn thông minh, từ nét mặt tôi đã đoán được câu trả lời.

Anh im lặng thật lâu, rồi nói: “Nếu chia tay mà em được hạnh phúc, vậy xin em, đừng do dự.”

Ánh mắt của anh dịu dàng, trong đôi con ngươi đen láy phản chiếu hình bóng tôi nguyên vẹn.

Tôi không thể nhớ nổi lần cuối cùng Dịch Yến Lễ nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy là khi nào.

Tôi chỉ nhớ những cuộc cãi vã không dứt, chỉ nhớ màu đỏ chói mắt và nỗi đau thấu tim khi sảy thai, chỉ nhớ nụ cười nhẹ nhõm trên gương mặt anh vào ngày ly hôn.

Nước mắt tôi bất giác trào ra. Nhìn anh kìa, khi mười tám tuổi thì toàn tâm toàn ý vì tôi, hận không thể móc tim mình ra cho tôi thấy. Nhưng tại sao đến năm ba mươi tuổi, lại vô tình đến thế?

Dịch Yến Lễ thoáng hoảng loạn, ánh mắt rối bời, đưa tay định lau nước mắt cho tôi. Ngón tay ấm áp khẽ chạm vào má tôi, nhưng tôi đã né đi.

“Ngủ sớm đi, mai còn phải đưa anh về nhà.”