Năm thứ ba sau khi ly hôn,
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ và bất ngờ nhìn thấy người chồng cũ mặc đồng phục cấp ba nằm bên cạnh mình.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi tưởng rằng mình đang mơ.
Người mà tôi từng yêu say đắm,
Người mà sau này chúng tôi cãi nhau đến mức thề không bao giờ gặp lại,
Lại bất ngờ xuất hiện trên giường của tôi.
Chưa kịp để tôi nói gì, anh ấy đã ôm lấy mặt tôi, xúc động thốt lên: “Hạ Hạ, cuối cùng em cũng đồng ý lời tỏ tình của anh rồi!”
Tôi hoàn toàn sững sờ.
Rõ ràng đây là hình dáng của chồng cũ tôi lúc mười tám tuổi.
Năm ấy, sau khi kết thúc kỳ thi đại học, tôi đã đồng ý lời tỏ tình của anh.
1.
Đêm khuya.
Tôi mở mắt ra, nhận thấy trong không khí phảng phất mùi cỏ xanh mát.
Quay đầu lại, người trên giường động đậy.
Tôi thoáng căng thẳng, định hét lên.
Người bên cạnh cất giọng.
“Hạ Hạ?”
“Dịch Yến Lễ?!”
Nghe thấy giọng quen thuộc của anh, tôi hoàn toàn sững sờ.
Vội vàng bật đèn.
Dịch Yến Lễ vẫn nằm trên giường không chút nhận thức, tôi tức giận đẩy anh ra.
“Anh bị làm sao thế, sao lại chạy sang đây ngủ?!”
Dịch Yến Lễ có vẻ rất mệt, dù bị tôi đẩy vẫn không chịu mở mắt.
Cánh tay rắn chắc của anh vòng lấy eo tôi, giọng nói mềm mại: “Hạ Hạ, đừng ầm ĩ, để anh ngủ thêm chút nữa, em không biết ông Trương kia đã vắt kiệt sức anh thế nào đâu.”
Nghe anh nói lảm nhảm kỳ quặc, tôi định kéo tay anh ra, nhưng chợt sững lại.
Dịch Yến Lễ mặc chiếc áo ngắn tay xanh trắng, trên ngực còn có logo “Trường cấp ba Bình Thành”.
Nhìn kỹ gương mặt anh, lông mày kiếm mắt sáng, nhưng còn vương nét non nớt.
Rõ ràng đây là Dịch Yến Lễ của năm mười tám tuổi.
Trong khoảnh khắc ấy, đầu tôi như muốn nổ tung.
Ngón tay tôi bất giác véo má anh một cái.
Bóp mạnh khiến anh kêu lên thảm thiết như quỷ khóc sói tru.
“Á, Hạ Hạ, em định giết chồng à.”
Tôi sững người, gần như ngơ ngác nói: “Hóa ra đây không phải là mơ.”
Lúc này, Dịch Yến Lễ cuối cùng cũng mở mắt, đôi mắt sáng trong nhìn tôi.
Anh lầm bầm: “Con nhóc này thật nhẫn tâm, chỉ mới nằm trên giường em chút xíu thôi mà em đã véo mạnh như vậy, trước kia không phải anh cũng từng nằm rồi sao.”
Nhìn quanh căn phòng, Dịch Yến Lễ bỗng ngơ ngác hỏi:
“Hạ Hạ, nhà em chuyển đi từ bao giờ vậy?”
Tôi mỉm cười, đáp:
“Anh Dịch, em chưa từng chuyển nhà, vẫn ở đây từ trước đến giờ.”
Dịch Yến Lễ nghe cách xưng hô này, không vui, quay đầu lại nói:
“Anh Dịch? Sao lại gọi anh xa cách như thế. Hôm qua em vừa nhận lời tỏ tình của anh, hôm nay đã muốn cắt đứt với anh rồi à? Hạ Hạ, em đúng là con nhóc vô tâm mà.”
Lúc này, tôi càng chắc chắn rằng đây chính là Dịch Yến Lễ năm mười tám tuổi.
Tôi và Dịch Yến Lễ vốn là bạn thanh mai trúc mã.
Từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên.
Năm mười tám tuổi, sau kỳ thi đại học, anh ấy đã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật thật hoành tráng cho tôi.
Rồi sau buổi tiệc, giữa khung cảnh pháo hoa rực rỡ, anh ấy đã tỏ tình với tôi.
Bây giờ, Dịch Yến Lễ trước mặt tôi chính là anh của ngày hôm sau bữa tiệc ấy.
Tôi từ từ cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào gương mặt anh.
Hiện tại tôi đã ba mươi tuổi, dù đã trải qua bao lần chăm sóc và thẩm mỹ, dung mạo vẫn giữ được nét trẻ trung như thiếu nữ hai mươi mấy.