Tôi vỗ vỗ vào khuôn mặt trắng bệch của hắn:
“Đợi chị đi rồi, cái ghế chính cung kia nhất định phải giành được đó nha!”
Nói xong tôi xách túi chạy mất dép, phía sau vọng lại tiếng hét the thé đầy điên tiết:
“Giang Dao! Cô mẹ nó…”
Sau một màn rút lui thần tốc và hoàn tất thủ tục hủy 27 cái thẻ, điện thoại tôi đột nhiên rung điên cuồng.
Hiện lên dòng chữ “cuộc gọi nhỡ từ kim chủ đại nhân”: 19 cuộc.
Xong rồi xong rồi, lần này tiêu đời thật rồi!
Tôi run rẩy đạp mạnh chân ga, vượt ba đèn đỏ lao như bay về biệt thự, thì thấy người đàn ông kia đang ngồi trên ghế sofa da, thong thả đọc báo.
“Đi đâu vậy?” – anh ta không thèm ngẩng đầu.
Tôi “phịch” một tiếng quỳ trượt tới bên chân anh, động tác thuần thục bắt đầu bóp chân nịnh nọt:
“Anh yêu ơi~ Em thấy một cái dây chuyền đẹp lắm, nãy giờ cứ ở đó trả giá mãi á, cái ông chủ chết tiệt đó nhất định không chịu bớt…”
“Từ ba giờ chiều mà mặc cả đến mười giờ tối?”
Tờ báo kêu “soạt” một tiếng, lộ ra gương mặt điển trai đang giận nhẹ của anh,
“Tiệm trang sức nào mà khó gặm vậy?”
Hầu kết anh khẽ chuyển động theo nhịp nói, tôi nhìn chằm chằm vào chỗ gồ lên kia, nuốt nước miếng ——
Chết tiệt, người đàn ông này ngay cả lúc tra hỏi cũng mê hoặc đến mức khiến người ta muốn phạm tội…
Trong giới có lời đồn: lưỡi tôi có thể buộc nút cuống trái anh đào.
Còn nói tôi tinh thông bí kíp thất truyền của chùa Cảm Nghiệp.
Lại có kẻ kháo rằng tôi có thể uốn người giữa không trung thành đủ mọi tư thế khó tin.
Mà… tin đồn không thể tin! Vì mấy chuyện đó đều là tự tôi tung ra.
Chỉ vì một mục đích —— để cả thế giới biết rằng: lão nương đây đáng giá từng đồng!
Nhưng lúc này, hai chân tôi run bần bật, sau lưng túa ra một tầng mồ hôi lạnh.
Bởi vì… người thật sự biết mấy tuyệt chiêu đó, đang ở ngay trước mặt tôi đây này!
Thôi Yến đột nhiên nheo mắt lại, những ngón tay thon dài tháo cà vạt, từ tốn quấn lấy cổ tay tôi, cúi xuống thì thầm bên tai:
“Dao Dao của tôi… từ bao giờ lại có những bí mật nho nhỏ thế này?”
Cà vạt từ từ siết chặt.
Tôi nhìn đôi môi mỏng gần ngay trước mắt, đầu óc lập tức trống rỗng.
Tiêu thật rồi, hôm nay ít nhất cũng phải rụng một lớp da!
Tôi nhắm tịt mắt lại, âm thầm tự cổ vũ trong lòng:
Lần cuối cùng, cố mà vét cú chót, từ nay trời nam đất bắc, đường ai nấy đi, không hẹn gặp lại!
3
Khi tôi tỉnh lại, trời đã sáng rõ, gối bên cạnh đã lạnh ngắt từ lâu.
Tối qua bất tỉnh lúc nào còn chẳng biết nữa…
Đúng là làm thẻ còn ít quá, thân thể gì mà yếu ớt đến thế.
Nghĩ lại thái độ của anh ta tối qua, trong lòng tôi vẫn lạnh buốt như rơi xuống hầm băng.
Lúc tôi mở miệng đòi cái dây chuyền lần thứ hai…
Anh ta bóp chặt cằm tôi, ánh mắt đầy cảnh cáo:
“Nhớ kỹ, tôi có thể chủ động cho, nhưng cô không được mở miệng đòi! Tôi hy vọng cô biết điều một chút. Ngoài ra, ngày mai tôi sẽ ra nước ngoài một chuyến. Còn cô… dạo này về quê một chuyến đi.”
Đi mà mơ!
Đồ giả vờ thanh cao!
Anh không chủ động cho thì tôi cũng chẳng thèm chủ động lấy nhé?
Tôi ngồi dậy, đảo mắt nhìn khắp căn phòng.
Nhớ lại ba năm trước khi mới đến nơi này, nơi đây chỉ là một căn hộ thô sơ heo hút chẳng ai buồn ngó tới.
Vì anh ta bận việc, không có thời gian giám sát thi công nên quăng cho tôi một cái thẻ, bảo tôi cứ tự thiết kế theo ý thích.
Ý thích của tôi?
Chính là không mua cái phù hợp, chỉ mua cái đắt nhất.
Ngón tay lướt qua những chi tiết mạ vàng trên tường, từng góc nhỏ cũng lấp lánh rực rỡ—
Đèn chùm pha lê tự nhiên đắt nhất, món đồ cổ tranh giành từ nhà đấu giá, ngay cả len chân tường cũng mạ vàng.
Tất cả đều là để dành cho hôm nay!
Vậy nên giờ đây, tôi sẽ mang đi hết mọi thứ thuộc về tôi!
Dù sao lúc trước anh ta cũng từng nói: Thẻ đó, tôi muốn tiêu sao thì tiêu.
Tôi nhanh chóng xuống lầu cho bà quản gia nghỉ phép dài hạn, rồi gọi cho công ty chuyển nhà:
“Alo, tôi cần bảy chiếc xe tải, thêm một cái cần cẩu. À, nhớ cho vài người thợ biết tháo đồ nội thất nữa nhé, cảm ơn.”
Đầu bên kia im lặng ba giây:
“Thưa cô, cô đang… chuyển nhà ạ?”
“Không,” tôi nhìn cây lựu quý do chính tay mình trồng ngoài cửa sổ, “là thu lưới.”
Cúp máy, tôi bắt đầu vừa hát vừa đóng gói.
Trang sức trong ngăn kéo, rượu quý trong tủ trưng bày, thậm chí vòi nước mạ vàng 24K trong phòng tắm—tôi cũng không bỏ sót món nào.
Bất ngờ, điện thoại rung lên.
Tin nhắn của Thôi Yến:
“Đã bay, đừng nhớ!”
Nhớ cái con khỉ!
Tôi đặt điện thoại xuống, lúc này dàn xe tải đã xếp hàng chờ sẵn ngoài cửa.
Vậy thì, chúng ta bắt đầu chất hàng thôi!
Cũng để bạch nguyệt quang của anh ta nhìn rõ——
Thế nào mới gọi là: nhà trống đến cả bức tường.