Tôi làm chim hoàng yến cho đại lão suốt ba năm.
Ai ai cũng mắng tôi tục tĩu, tầm thường, chỉ biết bám lấy tiền của anh ta.
Buồn cười chết đi được, làm người thì đừng có thiển cận như vậy chứ.
Đến ngày tài khoản ngân hàng của tôi vượt mốc chín con số——
Bảy chiếc xe tải rầm rộ tiến vào khu biệt thự.
Tôi tay không tháo luôn cả đèn chùm pha lê, bồn cầu mạ vàng.
Cho đến khi bạch nguyệt quang của anh ta về nước, trong nhà chỉ còn lại mỗi tường chịu lực.
Sau này, kim chủ tìm được tôi, câu đầu tiên là:
“Mẹ nó, đến cả quần lót cô cũng không chừa đúng không?”
Đúng vậy, quần lót tôi cũng không chừa.
Thế mà còn nói tôi chỉ nhắm vào tiền của anh ta á?
Ba năm rồi, cuối cùng tôi cũng tự tay tẩy trắng được bản thân!
1
“Ồ, đây chẳng phải là chim hoàng yến mà Tổng giám đốc Thôi nuôi à? Sao thế, chủ nhân không có ở đây, cô lại lén lút chạy ra gây sự chú ý hả?”
Tôi lười biếng quay đầu lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt người đàn ông kia hai giây.
——Không sai, gã đàn ông tóc vàng trước mặt tên là Thẩm Trầm, cũng là một trong những đối thủ cạnh tranh của tôi.
Người ta làm chim hoàng yến là để tranh giành với một đám phụ nữ, còn ông trời lại cố tình tăng độ khó cho tôi, bắt tôi phải tranh giành sống chết với một đám đàn ông…
Nhưng kim chủ từng nói, người này thân phận đặc biệt, phải giữ khoảng cách.
Vì vậy, tôi hít sâu một hơi, mặt đầy lấy lòng:
“Soái ca, hôm qua ba kim chủ vừa chuyển cho em một khoản to lắm luôn á, hay là… em chia cho anh một chút nha?”
Lời còn chưa dứt, mấy người xung quanh đang hóng chuyện đều đồng loạt hít vào một hơi lạnh.
“Cô vừa nói cái gì?”
Thẩm Trầm nhìn tôi đầy cạn lời, đôi mày lập tức nhíu chặt.
Tôi cũng không quan tâm nữa, cả cái giới này đều biết tôi là chim hoàng yến trong lồng của Thôi Yến.
Bọn họ cũng biết, ba năm qua tôi kiếm được không ít tiền.
Lấy ra một chút chia vui cho mọi người, gọi là phổ độ chúng sinh.
“Ha, đến nước này rồi mà cô còn tâm trạng đùa cợt à? Tôi nên mắng cô ngu ngốc, hay cười cô quá ngây thơ đây?”
Người đàn ông trước mặt mang dáng vẻ như đang xem trò vui, lời nói đầy ẩn ý.
“Gì vậy, cuối cùng cũng sắp leo lên chính thất rồi hả? Chuẩn bị làm người nằm dưới chưa?”
So mặt dày thì tôi chưa từng thua ai!
“Cô——”
Tên tóc vàng lập tức nổi giận, bởi vì lúc này, vài người hóng chuyện bên cạnh đã bắt đầu đánh giá hắn từ trên xuống dưới.
Dù gì tiếng tăm tôi cũng đã nát rồi, chẳng ngại kéo theo vài người chết chung.
Người đàn ông cuối cùng cũng không che giấu nữa, một hơi tuôn ra hết những lời ác độc:
“Bạch nguyệt quang của Thôi Yến, Thanh Thanh, sắp về nước rồi, cô — con nhái học làm thiên nga — sắp bị đá văng ra khỏi cửa rồi! Thế thân mãi mãi chỉ là thế thân, mãi mãi không lên nổi mặt bàn!”
“Cái gì?”
Tôi giật mình kinh hãi!
Nhanh vậy đã bị đào thải rồi sao?
Tôi còn chưa vét đủ mà!
Vội vàng lấy điện thoại kiểm tra số dư tài khoản.
Xong đời rồi! Vẫn còn thiếu ba mươi triệu!
Giờ phải làm sao đây?
Tôi từng thề ba năm trước, chỉ cần gom đủ một mục tiêu nhỏ, sẽ đến Tam Á bao sáu người mẫu trẻ, sống những đêm cuồng nhiệt, rượu chè trác táng!
Thế mà giờ trong tay không đủ tiền!
Bao nổi sáu người đâu!
“Sao thế, sợ rồi à? Hơ ~ đấu với cô ba năm, giờ cô đột ngột rút lui, tôi còn thấy hơi không quen đấy, chắc phải mua một con chó để giải sầu thôi.”
Thẩm trầm cười lạnh, trong mắt đầy vẻ hả hê.
Tôi vớ lấy túi, không ngoảnh đầu mà lao ra khỏi thẩm mỹ viện, đột nhiên phanh gấp quay lại, bám lấy quầy lễ tân nức nở với bà chủ:
“Chị ơi, thẻ này trả lại được không ạ?”
Bàn tay đang làm móng của bà chủ khựng lại:
“Chị Dao Dao, ý chị là sao vậy?”
Tôi “bốp” một tiếng đập lên bàn năm trăm tệ tiền mặt, hạ giọng:
“Lão Thôi phá sản rồi, em phải chuồn thôi, phần còn lại chị trả lại em tám phần là được rồi.”
“Tổng giám đốc Thôi mà cũng phá sản á?” Bà ta nghi ngờ đánh giá bộ móng đính đá của tôi, “Hôm qua chị còn bao cả tiệm làm gói dát vàng toàn thân cơ mà?”
Tôi gấp đến độ dậm chân không ngừng, mấy cái thẻ tích điểm linh tinh như này tôi có tận hai mươi bảy cái, giờ bạch nguyệt quang sắp kéo đến rồi, đâu còn thời gian mà cãi lộn nữa?
Đột nhiên, phía sau vang lên một tiếng cười khẩy.
Thẩm Trầm, người ăn mặc sặc sỡ, không biết đã theo ra ngoài từ khi nào, đang dựa vào khung cửa cười lạnh:
“Giang Dao, cô lại diễn trò gì nữa đây?”
Mắt tôi sáng lên, kéo hắn trốn sau cây phát tài:
“Soái ca, có lấy thẻ không? Tám phần giá gốc!”
“?”
2
Nhân lúc hắn còn đang đờ người, tôi “roạt roạt roạt” đổ ra cả một vốc thẻ thành viên——
Thẻ gym, thẻ SPA, thẻ học huấn luyện viên riêng, trên cùng là một chiếc “Thẻ Tối Thượng Làm Hồng Vùng Kín” lấp lánh dưới ánh đèn.
“Xét tình nghĩa ba năm của chúng ta…”
“Ai có tình nghĩa gì với cô chứ!” – hắn lập tức như con mèo bị giẫm phải đuôi.
“Sao lại không?”
Tôi giơ tay đếm từng ngón:
“Anh đơn phương thích Thôi Yến ba năm, tôi làm chim hoàng yến cho anh ấy cũng ba năm, làm tròn lại thì tụi mình chính là… anh em cùng mẹ khác cha đó còn gì!”
Dao cạo lông mày trong tay bà chủ salon rơi đánh “keng” xuống đất.
Thẩm Trầm tức đến run môi, chìa tay chỉ vào mũi tôi:
“Cô… cô… cô đúng là nói năng bậy bạ hết mức!”
“Cún con.”