4
Tôi gượng cười, cố nặn ra một nụ cười mệt mỏi.
“Bấm nhầm số lượng nên mua dư đó mẹ.”
Tôi nằm trên giường, đang lướt xem bài đăng của Ôn Hoa trên vòng bạn bè, thì bỗng có tin nhắn mới.
“Mễ Bối, anh mặc vest thế nào?”
Kèm theo đó là một tấm ảnh Ôn Hoa mặc vest.
Phải công nhận, Ôn Hoa vai rộng eo thon, dáng người như cây bạch dương cao lớn, mặc vest, đeo kính, quả thực quá nổi bật.
Anh định đi dự tiệc gì sao?
Tôi tiện tay nhắn lại một chữ “Được.”
Rồi cầm điện thoại tiếp tục quay Mi Nhạc, bố mẹ tôi cuối cùng cũng khỏe lại, Mi Nhạc vui không để đâu cho hết.
Cứ đòi bà ngoại bế mãi, tôi quay video gửi cho Ôn Hoa, nhưng anh không phản hồi.
Tôi nhìn video, bỗng thấy mình có vấn đề — tôi quay mẹ tôi luôn cho rồi!
Tôi hào hứng lấy điện thoại, dí thẳng vào mặt mẹ tôi.
“Mẹ ơi, Mi Nhạc có phải con trai mẹ không?”
Mẹ tôi: “Hả?”
Tôi bắt đầu sốt ruột.
“Mẹ, mẹ nói đi, Mi Nhạc có phải con mẹ không!”
Mẹ tôi bực mình.
“Không phải con mẹ thì là con con chắc? Con đến bạn trai còn không có thì đẻ ở đâu ra?”
Câu sau cùng thì đúng là không cần thiết, tôi ho khan một tiếng, rồi gom video lại gửi hết cho Ôn Hoa.
Mãi một lúc sau Ôn Hoa mới trả lời.
“? Anh đang lái xe đây!”
“OK!”
Tôi mãn nguyện nằm dài trên giường, cuối cùng cũng không phải đối mặt với ánh mắt dò xét của mẹ nữa, lần này Ôn Hoa chắc sẽ yên rồi.
Chuông cửa vang lên.
Tôi nhướng mày, vui vẻ ra mở cửa, không ngoài dự đoán chắc là đơn hàng cuối cùng rồi!
Tôi mở cửa ra xem — là Ôn Hoa!
Tôi sững người tại chỗ, Mi Nhạc đã chạy ùa đến.
Nó mở to đôi mắt ngây ngô, hỏi Ôn Hoa.
“Chú là ai vậy?”
Ôn Hoa mỉm cười nhìn Mi Nhạc, cúi người xuống.
“Chú là…”
Tôi giật mình bừng tỉnh, hét lớn.
“Sao anh lại đến đây?!”
Mi Nhạc bị tôi dọa giật mình, đôi mắt rưng rưng nhìn tôi, tôi có chút áy náy, nhưng không thể không làm vậy.
Tôi sợ nhất là từ miệng Ôn Hoa thốt ra bốn chữ: “Ba của con.”
Ôn Hoa đứng thẳng dậy, nhìn tôi nghiêm túc.
“Anh đến để cầu hôn!”
Tôi hít một hơi thật sâu, đóng sầm cửa lại.
Mẹ tôi ngơ ngác lại gần hỏi.
“Ai thế?”
“Nhầm nhà rồi!”
Chuông cửa lại vang lên, mẹ tôi nhìn tôi đầy nghi ngờ, rồi kéo cửa ra.
Ôn Hoa mỉm cười đĩnh đạc, đứng ngoài cửa.
“Cậu là?”
“Cháu chào dì, cháu là Ôn Hoa, là…”
Ôn Hoa liếc tôi một cái, khựng lại một giây, tôi nuốt nước bọt, bầu không khí trở nên căng thẳng.
“Là bạn trai của Mễ Bối!”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, may quá may quá, Ôn Hoa không nói là bố của Mi Nhạc, nếu không chắc chắn xảy ra án mạng tại chỗ.
Mẹ tôi lập tức niềm nở mời Ôn Hoa vào nhà.
“Bạn trai hả? Trời ơi, con Bối nhà dì chẳng nói gì với dì cả là con sẽ đến!”
Trong phòng khách, bố tôi, mẹ tôi, và Ôn Hoa.
Ba người ngồi trên ghế sofa, khung cảnh thật ấm cúng.
Nhưng giờ phút này tôi chỉ muốn giết Ôn Hoa, đến mà không báo trước, còn dám nhận là bạn trai?
Mẹ tôi quay lại nhìn tôi vẫn đang đứng ở cửa, nhíu mày.
“Mau đi thay đồ đi, mặc đồ ngủ kiểu gì thế này.”
Ôn Hoa chen vào tiếp lời.
“Không sao đâu dì, Mễ Bối cứ thoải mái là được.”
Diễn! Diễn tiếp đi! Tôi nghiến răng nhìn Ôn Hoa, nhưng bố mẹ tôi lại rất hài lòng với câu đó.
Tôi lề mề đi về phòng ngủ, vừa thay đồ vừa vểnh tai nghe lén, chủ yếu là sợ cái miệng của Ôn Hoa lỡ nói ra điều gì không nên.
Nhưng nghe có vẻ cũng khá êm xuôi, đúng rồi, trong mắt mẹ tôi thì tôi là gái ế lâu năm, giục mãi không được, giờ có một cậu trai đẹp lạc đường vào nhà, mẹ tôi sao mà không vui cho được.
Tôi thở dài, chấp nhận số phận, đi ra phòng khách.
Bế chặt lấy Mi Nhạc, hít hà như trút giận.
Ôn Hoa mỉm cười nhìn tôi, rồi nhìn sang Mi Nhạc, cười hiền như ông chú, sau đó quay sang mẹ tôi.