3
Vấn đề nổ ra khi tôi thực tập, còn Ôn Hoa đi học tiến sĩ.
Chúng tôi yêu xa, cả hai đều bận bù đầu, chuyện gì cũng có.
Rồi một ngày, tôi chợt nhận ra, hình như đã lâu không liên lạc với nhau.
Tôi lấy điện thoại ra xem, mới chỉ một ngày, đoạn chat dừng ở chỗ cả hai chúc nhau ngủ ngon.
Tôi mở WeChat của Ôn Hoa, không có cập nhật gì.
Mở của cô em học dưới, là một bức ảnh nhóm họ đi tụ tập, mới hôm nay.
Khóe miệng Ôn Hoa có một nụ cười nhẹ, nghiêng người nghe cô ấy nói chuyện.
Tôi chợt nhận ra, mối quan hệ giữa tôi và Ôn Hoa, chỉ cần tôi ngừng chủ động, thì sẽ không còn gì cả.
Tôi đã theo đuổi anh bốn năm, quen nhau gần hai năm, tôi thấy mình không thể sưởi ấm nổi trái tim anh.
Tôi gọi cho Ôn Hoa, không ai bắt máy, tôi vào WeChat gửi một tin cuối cùng rồi chặn cả WeChat lẫn số điện thoại của anh.
Sau đó, tôi từng nghĩ nếu Ôn Hoa tìm tôi, tôi có nên quay lại không, nhưng anh chưa từng đến.
Về sau tôi mới hiểu, Ôn Hoa vốn không biết tôi làm việc ở đâu, sống ở đâu, từ trước đến nay đều là tôi đi tìm anh.
Tôi lắc đầu, thấy mình không thể nghĩ thêm nữa, càng nghĩ càng thấy mình hồi đó đúng là ngu, đích thị là não yêu mất rồi.
Để dập tắt cái suy nghĩ điên rồ của Ôn Hoa, tôi kéo Mi Nhạc vừa tỉnh ngủ quay một đoạn video.
“Nào, Mi Nhạc gọi chị đi!”
Mi Nhạc liếc tôi một cái, rồi quay đầu chơi xe.
Tôi không cam tâm bỏ cuộc, lén lấy một cây phô mai que.
“Mi Nhạc, gọi chị đi, chị cho con ăn cây phô mai này.”
“Chị~”
Tôi hài lòng gửi đoạn video cho Ôn Hoa.
Chờ mãi không thấy phản hồi, tôi cất điện thoại, chuẩn bị xuống lầu đổ rác.
Không ngờ vừa xuống đến nơi, điện thoại đã reo.
Tôi mở WeChat ra xem.
“Mễ Bối, dỗ dành sẽ khiến trẻ hình thành nhận thức sai lầm.”
“Còn nữa, mấy thứ như phô mai que, trẻ con nên ăn ít thôi.”
“Cho nên, có một người bố làm bác sĩ thật sự rất có lợi.”
Trẻ con? Bố? Tôi mặt mày méo xệch, gõ lách cách trên điện thoại.
“Ôn Hoa, anh bị điên à, nhà ai lại để trẻ con gọi mẹ là chị hả?!”
Ôn Hoa không trả lời, lập tức chia sẻ video “Khi thế hệ 9x làm mẹ!”
Đó là video hài!
Tôi cảm thấy mình sắp bị Ôn Hoa chọc tức đến chết rồi, rõ ràng trước đây anh ấy là nam thần lạnh lùng, sao không giữ mãi hình tượng đó đi, tự dưng xuống trần hành hạ người khác làm gì!
Tôi chạy thẳng về nhà, nhìn Mi Nhạc chạy loạn khắp nơi mà bắt đầu nghĩ cách đối phó.
Kết quả chưa nghĩ ra thì Ôn Hoa lại tung chiêu lớn.
“Mễ Bối, hồi đó em đột ngột chia tay không lý do, có phải vì mang thai không?”
Tôi? Không lý do? Mang thai?
Tôi bị logic xoắn não của Ôn Hoa làm cho choáng váng, mệt mỏi chẳng buồn đáp lại, nhưng anh ta dường như vẫn không chịu bỏ cuộc.
“Tính theo thời gian thì… hình như cũng hợp lý.”
Hợp lý cái đầu anh á!
Tôi lập tức gửi một tin nhắn thoại qua.
“Ôn Hoa, anh còn ăn nói linh tinh nữa là tôi chặn anh luôn!”
Ôn Hoa không nói gì nữa, tôi nằm trên ghế sofa, định quay một video dễ thương của Mi Nhạc với bố mẹ tôi gửi cho anh ta xem.
Kết quả quay cả tối không có cái nào dùng được, Mi Nhạc thì không chịu nói, hoặc lại gọi bố tôi bằng tên thật.
Tôi lo ngay ngáy, cả đêm không ngủ, sáng hôm sau chuông cửa vang lên, tôi với hai mắt gấu trúc đứng ngẩn ngơ trước cửa.
Cứng đơ không dám mở cửa.
“Giao đồ ăn!”
Anh giao hàng bên ngoài đã đợi đến sốt ruột, tôi thở phào nhẹ nhõm, ai lại đặt hàng sớm vậy chứ?
Tôi nhận lấy, nhìn vào thì thấy toàn là thuốc hạ sốt cho người lớn, miếng dán hạ nhiệt, cả thuốc hạ sốt cho trẻ em, thậm chí còn có cả thuốc giảm đau kỳ kinh nguyệt.
Mẹ tôi đi qua nhìn thấy, ngạc nhiên hỏi tôi.
“Bối Bối, con mua nhiều vậy làm gì?”