4

Tôi còn chưa kịp hiểu cảm giác chột dạ đột ngột đó là gì, Lâm Dịch đã đứng trước mặt tôi.

Gương mặt ấy vẫn điển trai như xưa.

Trong khoảnh khắc, tôi có chút ngẩn ngơ.

Thời đại học, Lâm Dịch là nhân vật huyền thoại của trường tôi.

Cao ráo, đẹp trai, gia cảnh tốt, quan trọng nhất là vô cùng lịch thiệp và dịu dàng.

Có thể nói, Lâm Dịch hội tụ mọi tiêu chuẩn mà con gái mơ ước về hình mẫu bạn trai.

Tất nhiên đã khiến bao trái tim thiếu nữ xao xuyến.

Không may là, tôi cũng nằm trong số đó.

Trớ trêu thay, người bạn cùng phòng thân nhất của tôi lại là thanh mai trúc mã của anh ấy.

Nhờ mối quan hệ đó, tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với Lâm Dịch hơn người khác.

Ban đầu, tôi không dám để lộ bất kỳ dấu hiệu nào của tình cảm mình dành cho Lâm Dịch, dù chỉ một chút, bởi lẽ bạn cùng phòng là thanh mai trúc mã của anh.

Mãi cho đến khi bạn ấy có bạn trai, nhìn thấy họ ngọt ngào bên nhau, tôi mới dám bày tỏ.

Bạn ấy sau khi biết chuyện, chỉ nhìn tôi mấy lần, như đã quen thuộc với điều đó, còn nói sẽ giúp tôi.

Hu hu.

Tôi cảm động đến mức suốt cả học kỳ ấy đều đi lấy nước nóng cho bạn.

Nhờ sự giúp đỡ của bạn ấy, tôi và Lâm Dịch ngày càng thân thiết.

Khi anh chơi bóng rổ, tôi mua nước cho anh, khi anh đến thư viện, tôi giữ chỗ trước cho anh, thậm chí những món ăn yêu thích của anh ở căn tin số 2, tôi cũng mua sẵn để đợi anh.

Tôi tưởng mình đã bày tỏ đủ rõ rồi.

Kết quả, ngày tốt nghiệp, bạn cùng phòng đăng tấm ảnh thân mật với Lâm Dịch lên mạng xã hội, công khai tình cảm, còn kèm dòng chữ: “Ai nói thanh mai không thắng nổi tình yêu từ trên trời rơi xuống”.

Trời ạ.

Một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.

Tôi chết lặng!

Trong khoảnh khắc sống mũi cay cay, tôi mới nhận ra thì ra bạn cùng phòng luôn thích Lâm Dịch, nhìn bức ảnh kia, có lẽ Lâm Dịch cũng thích cô ấy.

Tôi khóc đến mức không còn mặt mũi nào đi dự tiệc tốt nghiệp, chỉ chụp ảnh kỷ yếu xong là kéo vali đi thẳng.

Về nhà, chị gái thấy tôi khóc đến vậy, liền cười lạnh một tiếng.

Chị ấy biết chuyện tôi thích Lâm Dịch và định tỏ tình trong ngày tốt nghiệp.

Chị mắng tôi vô dụng, rồi thẳng tay gọi điện đặt chuyến du lịch tốt nghiệp cho tôi, còn nhanh chóng thay luôn sim điện thoại của tôi.

Coi như cắt đứt mọi liên lạc giữa tôi với thế giới bên ngoài.

Khi tôi trở về, đã là ba tháng sau.

Chưa kịp mở miệng, chị đã ném một xấp hóa đơn vào tôi, nhìn dãy số trên đó, tôi sững sờ.

Chị nói, chuyến du lịch tốt nghiệp rất tốn tiền, đã đi chơi rồi thì nên trả tiền lại cho chị.

Tôi???

Là chị ruột tôi đấy!

Từ đó, tôi bận rộn kiếm tiền, làm việc, không còn thời gian để nghĩ đến những chuyện trước kia…

Trong dòng suy nghĩ miên man, Lâm Dịch đã đứng trước mặt tôi.

Anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

“Cố Hoan, tìm em bao năm nay, em lại đi lấy chồng, sinh con rồi sao?”

Ồ.

Ngược đời thật, anh chơi trò đổ lỗi này tài ghê.

Năm xưa rõ ràng là họ đùa giỡn tôi như con ngốc.

Cơn giận bị chôn vùi bao năm đột ngột bùng lên.

Nhưng gương mặt tôi vẫn giữ bình tĩnh.

“Biết sao được, chồng tôi chọn đúng quá, sinh một đứa còn chưa đủ.”

Vừa dứt lời, đôi mắt đen của Lâm Dịch tràn đầy đau đớn, quai hàm cứng đờ.

“?”

Trong lúc bầu không khí căng thẳng, Lục Kỳ xuất hiện.

Anh không thèm liếc nhìn Lâm Dịch, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào tôi.

Tai tôi nóng bừng.

Anh… chắc không nghe thấy gì đâu nhỉ?!

“Đến lượt chúng ta rồi, vào thôi.”

“Ừ.”

Tôi đỏ mặt, ôm bé con đi vào phòng khám, hoàn toàn không thấy nụ cười lạnh lùng lộ liễu của Lục Kỳ hướng về phía Lâm Dịch đang sững người phía sau.

5

Không ngoài dự đoán.

Bé con bị rối loạn tiêu hóa do ăn quá nhiều kem.

Ra khỏi phòng khám, tôi len lén đảo mắt nhìn quanh, Lâm Dịch đã rời đi.

Phù!

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Trong quãng thời gian sau đó, Lục Kỳ lo hết mọi việc, từ đi lấy thuốc đến bế bé con vào phòng quan sát làm test dị ứng, tôi gần như chẳng có gì để giúp, chỉ biết đứng bên như người ngoài cuộc.

Nhìn bóng lưng rộng lớn, vững chãi của Lục Kỳ, lòng tôi vừa ấm vừa căng tràn cảm xúc!

Loay hoay mãi, đến khi về tới nhà đã là hai giờ sáng.

Vừa đặt bé con lên giường, bé con đã mở mắt.

“Anh ơi, anh định đi rồi sao?”

Giọng nói nghe thật đáng thương.

Trong đôi mắt tuấn tú của Lục Kỳ thoáng hiện vẻ dịu dàng, bàn tay lớn nắm lấy tay bé con, “Anh không đi đâu, anh sẽ ở lại bên Khải Khải.”

“Anh tốt thật đấy, giống hệt như ba con. Khi Khải Khải ốm, ba cũng luôn ở bên con.”

Nỗi buồn trong giọng bé con không thể giấu nổi.

Khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn đấm cho chị tôi và anh rể một trận ra trò.

Nghe Lục Kỳ nhẹ giọng dỗ dành bé con, tôi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.