Chính là bầu không khí này.

Trong không khí dường như bắn ra từng tia lửa điện nhỏ.

Đúng lúc đó, giọng bé con vang lên trong trẻo: “Anh ơi, anh có thể cho em xin cách liên lạc không? Tối em sợ, muốn nghe anh cổ vũ em.”

Bé con hoàn hảo kế thừa khả năng thả thính của mẹ nó.

Khụ.

Nghĩ lại, ngày xưa anh rể tôi cũng bị chị tôi cưa đổ bằng chiêu này.

Lục Kỳ lập tức lấy điện thoại ra, đưa cho bé con mã QR.

Ồ.

Tất nhiên tôi không khách sáo, lập tức quét mã.

Vừa mới kết bạn xong, bộ đàm trên vai Lục Kỳ vang lên, hình như có nhiệm vụ cứu hộ mới.

Trước khi đi, anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy ẩn ý.

“……”

Cảm giác quen thuộc đó lại ùa về.

Vào nhà rồi, bé con ngẩng đầu lên, giọng non nớt: “Dì ơi, con đã xin được số của anh cho dì rồi, con lợi hại không?”

“……”

Tôi ngẩn người.

Bé con cau mày: “Chẳng lẽ dì không thích anh sao? Nhưng dì nhìn anh giống như con nhìn kem vậy, chỉ muốn ăn ngay lập tức.”

Trời ơi.

Chị tôi tuy học dốt, nhưng di truyền IQ từ anh rể quả thật không tệ.

“Dì à, yên tâm đi, trước khi đi mẹ có dặn, nếu dì gặp người mình thích mà không dám theo đuổi, thì để con giúp.”

“…… Mẹ con nói thế về dì à?”

Bé con nhìn tôi với ánh mắt kiểu ‘tự hiểu lấy’.

Tôi…

Được rồi.

Nghĩ đến gương mặt của Lục Kỳ, tôi lập tức hết giận, xoa má bé con lấy lòng: “Khải Khải, vậy con định giúp dì thế nào?”

“Ừm……”

Bé con bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.

Một lúc sau.

“Dì ơi, con nghĩ con cần ăn một que kem ngon mới nghĩ ra được cách.”

“?”

Cứu mạng.

Tôi lại bị một đứa bé bốn tuổi xỏ mũi dắt đi.

……

Chẳng bao lâu, tôi và Lục Kỳ lại có dịp gặp nhau.

Bởi vì bé con ăn nhiều kem quá, nửa đêm vừa nôn vừa tiêu chảy, cuối cùng sốt cao.

Trong cơn mê man, bé vẫn không quên nói: “Gọi điện cho anh đi.”

Chờ dì tìm được bạn trai, nhất định sẽ lì xì to cho con.

3.

Lục Kỳ đến rất nhanh, lúc chuông cửa vang lên tôi vừa mới mặc xong quần áo cho bé con.

Nhìn tôi lúng túng, anh nhẹ giọng an ủi: “Đừng lo, có anh ở đây rồi.”

Hu hu.

Cái cảm giác an toàn chết tiệt này!

Một câu nói nhẹ bẫng mà xua tan mọi lo lắng và hoang mang trong lòng tôi.

……

Bệnh viện.

Sảnh cấp cứu đông nghịt người.

Lục Kỳ tìm được chỗ ngồi cho tôi và bé con rồi đi xếp hàng lấy số.

Khi quay lại, trên tay anh còn cầm theo một chai đồ uống nóng.

“Còn nhiều người phía trước, em uống chút cho ấm đã.”

Nói xong, anh đón lấy bé con đang ngủ say trong tay tôi.

Chai đồ uống trong tay tôi ấm áp.

Nhìn lớp mồ hôi mỏng trên trán Lục Kỳ, tôi có chút áy náy.

“Để em bế cho.”

Lục Kỳ nghiêng người, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào tôi: “Ngoan nào.”

Giọng trầm khàn nhưng đầy uy lực.

Tôi đỏ mặt, không dám cãi lời.

Một ngụm đồ uống nóng chảy xuống, không chỉ ấm dạ dày mà còn ấm cả lòng.

Bé con ngủ không yên, cựa quậy trong lòng Lục Kỳ, nhưng anh không hề khó chịu, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ bé ngủ.

Dỗ mãi, cuối cùng bé con cũng yên giấc.

“Xin lỗi anh, lại làm phiền rồi.”

Lục Kỳ cười nhẹ: “Không phiền, đây là việc anh nên làm.”

“……”

Trời ơi.

Tinh thần phục vụ của anh cao quá đi mất!

Tiến độ gọi số rất chậm, thỉnh thoảng còn có người cầm kết quả chạy thẳng vào phòng chờ.

Đã xuất hiện ở bệnh viện vào giờ này, ai cũng gần như đến giới hạn của cảm xúc.

Dần dần, trật tự bắt đầu hỗn loạn.

Trước cửa phòng khám, người đứng vây kín, cứ thế tranh cãi ầm ĩ.

Âm thanh to đến mức bé con cũng bị đánh thức.

“Anh ơi.”

Giọng non nớt ấy khiến lòng tôi thắt lại.

Khóe môi Lục Kỳ cong lên một nụ cười ấm áp: “Đừng sợ, để dì bế con một lát.”

Tôi hiểu, Lục Kỳ sắp đi dẹp đám đông rồi, vội vàng đón lấy bé con.

Khoảnh khắc ngón tay chúng tôi chạm nhau, cả người tôi như có dòng điện chạy qua tứ chi.

Tai tôi nóng bừng.Đ/ọ,c tru,y ện t,ạ/i pa,ge b,ắ,p c,,a i d,a ng y e.u

Lục Kỳ bước về phía đám đông đang cãi nhau, bóng lưng cao lớn tỏa ra khí chất chính trực.

Chẳng mấy chốc, đám đông ồn ào đã yên lặng trở lại.

Tôi đang định bước lên thì phía sau vang lên một giọng nói có chút do dự.

“Cố Hoan?”

Tôi khựng lại.

Những ký ức tưởng đã bị chôn vùi lập tức sống dậy.

Cứng đờ quay đầu nhìn lại.

Hả.

Nam thần tôi từng thầm yêu bốn năm – Lâm Dịch.

Thật trớ trêu.

“Thật sự là em!”

Lâm Dịch rõ ràng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội vã gạt đám người chắn giữa chúng tôi để bước tới.

Nếu là thời còn đi học, tôi đã tim đập thình thịch.

Nhưng giờ đây, tôi vô thức liếc nhìn Lục Kỳ.

Bốn mắt giao nhau.

Tôi… chột dạ.