2

“Tớ cũng thế! May có Tĩnh Na lo, bọn tớ sẽ chuyển sang ký túc xá nghiên cứu sinh đối diện, ở đó chỉ có hai người một phòng, điều kiện cực kỳ tốt.”

Tôi tò mò hỏi:

“Tại sao cậu lại được ở ký túc xá nghiên cứu sinh?”

Ký túc xá nghiên cứu sinh của trường quả thật rất tốt, có điều hòa, tủ lạnh, diện tích rộng hơn phòng sáu người bọn tôi, có mạng riêng và không bị giới hạn điện.

Hà Tĩnh Na lại hừ lạnh:

“Đồ nhà quê, hỏi lắm thế làm gì? Đổi ký túc thì sao, với tao chỉ cần một câu nói! Còn mày thì kiếp này đừng mơ!”

Tôi bật cười. Thật ra, nếu tôi muốn đổi, đừng nói là ký túc nghiên cứu sinh, ngay cả ký túc tiến sĩ tôi cũng có thể ở.

Chỉ là tôi không muốn.

Trước khi vào đại học, tôi luôn ở nhà, chưa từng ở ký túc, cũng chưa từng trải nghiệm sống chung cùng bạn học. Nghĩ lại, cũng thấy hơi tiếc.

Vậy nên, Hà Tĩnh Na với Lý Diễm Diễm dọn đi cũng coi như chuyện tốt–từ sáu người thành bốn người, ít đi hai con gà chảnh chọe thích gây chuyện, chẳng phải thoải mái hơn nhiều sao?

Đúng lúc đó, Tiểu Mạch bỗng hỏi:

“À đúng rồi, các cậu biết giáo quan của chúng ta là ai chưa? Có cần mua quà tặng trước không?”

Trước khi quân huấn bắt đầu, bọn tôi hoàn toàn không biết giáo quan của mình là ai.

Nhưng cũng có vài manh mối để đoán.

Hằng năm, giáo quan đều được chọn trong số các đàn anh Học viện Cảnh sát có thành tích xuất sắc, vừa để rèn luyện chúng tôi, vừa để họ tích lũy thêm kinh nghiệm.

Hơn nữa, trong trường còn có một “truyền thống” khá thú vị–

Một số nữ sinh vì muốn kiếm bạn trai ở Học viện Cảnh sát nên thường chủ động “thám thính” trước, chuẩn bị đồ ăn vặt hay nước uống tặng cho các giáo quan.

Lâu dần, điều này gần như thành lệ.

Nghe nói trong nội bộ trường còn hình thành cả một phong trào– Ai nhận được nhiều quà từ các cô gái nhất thì chính là “học trưởng được yêu thích nhất” năm đó.

Thấy bọn họ bàn tán rôm rả, tôi cũng gãi đầu, mở điện thoại ra.

Ba tôi vốn là bộ đội xuất ngũ, vì lập công nhưng cũng bị thương, sau này về làm việc tại Sở Giáo dục.

Dù vậy, ông vẫn giữ liên lạc với mấy chiến hữu cũ.

Trước khi tôi nhập học, ba đã bảo rằng có một người bạn chiến hữu, con trai ông ấy học ở Học viện Cảnh sát, cũng là đàn anh, hơn nữa còn nằm trong số các giáo quan của khóa tân sinh năm nay.

Mẹ tôi thậm chí còn chủ động liên hệ, xin WeChat và số điện thoại của người ta, ép nhét cho tôi, dặn rằng từ quân huấn cho đến sau này đều có thể nhờ cậy chăm sóc.

Thực ra tôi chẳng muốn đi đường tắt.

Dù ba đã rời quân ngũ nhưng vẫn luôn tự hào về những năm tháng binh nghiệp của mình, tôi cũng không muốn làm gì khiến ba phải mất mặt.

Nhưng… dù sao cũng học chung một trường, làm quen trước để sau này có gì còn biết mặt nhau, cũng không tệ.

Thế là tôi gõ tin nhắn, gửi qua WeChat–

“Chào anh, đàn anh Lâm Thụy, em là Trình Hoan. Mẹ em chắc đã nhắc với anh rồi, mong sau này anh giúp đỡ nhiều hơn ạ.”

Ảnh đại diện của anh là một bức phong cảnh sông núi, nhìn còn chính thống và “già dặn” hơn cả ảnh của ba tôi. Trong trang cá nhân không có lấy một tấm hình, chẳng hề đăng trạng thái gì.

Tôi nhìn chằm chằm màn hình một lúc, cuối cùng anh mới trả lời đúng một chữ–

“Ừ.”

Được rồi, trông có vẻ lạnh lùng, hoặc là không hứng thú bị tôi làm phiền.

Tôi ném điện thoại sang bên, không để ý nữa. Đúng lúc đó, Tiểu Mạch hỏi:

“Này, các cậu định mua gì tặng giáo quan chưa?”

Mọi người bàn nhau mua ít đồ ăn vặt, nước uống. Hà Tĩnh Na lại hừ một tiếng, lôi từ túi đồ mới mua ra mấy món quần áo, giày dép, toàn hàng hiệu.

Tiểu Mạch trố mắt:

“Tĩnh Na, chẳng phải chỉ là quân huấn thôi sao? Cần gì tốn kém thế?”

Hà Tĩnh Na đảo mắt, nói giọng đắc ý:

“Cậu thì biết gì! Tôi không giống các cậu. Ba tôi đã nhờ viện sắp xếp rồi, tôi không cần tham gia quân huấn.

Đám đồ này, là mua riêng để làm quà cho đàn anh Lâm Thụy.”

Tiểu Mạch giật mình:

“Đàn anh Lâm Thụy? Đó chẳng phải là…”

Tôi nhìn thoáng qua số liên lạc trong danh bạ, càng thêm tò mò, liền hỏi:

“Anh ta thì sao?”

Tiểu Mạch “a” một tiếng, rồi kể:

“Đàn anh Lâm Thụy cực kỳ xuất sắc. Nghe nói mới năm ba đã giành được rất nhiều giải thưởng. Dù chưa tốt nghiệp, đã có nhiều nơi tranh nhau mời anh ấy về.”

Tôi nghe mà không khỏi thở dài cảm thán. Bảo sao lại lạnh lùng thế, chắc có bản lĩnh thì thường như vậy.

Tiểu Mạch lại nói tiếp: