Trước ngày khai giảng, ba tôi bảo rằng, ông có một người bạn chiến hữu, con trai người đó hiện đang làm giáo quan trong trường, có thể để ý và chăm sóc tôi nhiều hơn.

Tôi ngây ngô tin lời ba, hí hửng xách đồ uống đi tìm giáo quan để chào hỏi.

Kết quả là ngày đầu tiên của kỳ quân huấn, tôi bị phạt chạy mười vòng sân vận động, lý do là… hối lộ giáo quan.

1

Tôi tên Trình Hoan, sinh viên năm nhất.

Vừa nhập học xong đã phải đối mặt với 20 ngày huấn luyện quân sự.

Trường tôi thuộc khối luật, sinh viên sau khi tốt nghiệp phần lớn đều làm việc trong hệ thống hành chính.

Ngoài ra, trường còn có Học viện Cảnh sát chuyên đào tạo lực lượng cảnh sát cho xã hội.

Vì vậy, theo nguyên tắc “gần nước thì hưởng lợi trước”, giáo quan của chúng tôi đều là các đàn anh từ Học viện Cảnh sát được chọn sang.

Vừa dọn vào ký túc xá, tôi đã nghe mấy cô bạn cùng phòng phát cuồng bàn tán–

“Nghe nói giáo quan của bọn mình toàn là đàn anh Học viện Cảnh sát, ai cũng đẹp trai lắm! Mấy hôm trước tớ theo bạn sang đó tham quan, tình cờ còn thấy họ đang tập luyện nữa!”

“Cao ráo! Đồng phục oai hùng! Toàn soái ca cao mét tám! Quả nhiên trai đẹp đều bị quốc gia thu nhận hết rồi! Tớ nhất định phải nắm chắc cơ hội kiếm một anh bạn trai học cảnh sát mới được!”

Thực ra, trước khi nhập học tôi cũng nghe nói về truyền thống của trường–

Học viện Cảnh sát có tỷ lệ nam nữ cực kỳ mất cân bằng, tận 32:1. Điểm chuẩn lại cao hơn trường tôi, tốt nghiệp còn được phân công công việc ổn định, tương lai rộng mở.

Thế nên, đối với nữ sinh trường chúng tôi, sinh viên cảnh sát chẳng khác nào “tài nguyên quý giá”, là đối tượng lý tưởng để phát triển tình cảm. Trường khác muốn cũng chẳng có cơ hội.

Trước khi đi, mẹ tôi còn nhắn nhủ đầy ẩn ý rằng: lên đại học này khác nào là có bạn trai đưa đến tận cửa, nếu vẫn ế thì thật không biết điều.

Nhưng tôi nghĩ, với kinh nghiệm FA suốt hai mươi năm qua, thoát ế là chuyện không thể nào xảy ra. Cả đời này chắc cũng không thoát được.

Ký túc xá chúng tôi là phòng sáu người, không gian khá chật. Vừa vào tôi đã phát hiện giường mình bị chiếm mất.

Trên giường chất đầy vali, nồi niêu xoong chảo, thậm chí cả máy làm sữa chua và máy pha cà phê, khiến tôi choáng váng.

Bạn cùng phòng tên Tiểu Mạch nói:

“À, đó là đồ của Hà Tĩnh Na. Cô ấy đến trước bọn mình mấy ngày, mang nhiều đồ quá nên tạm để lên giường cậu.”

Tôi hỏi:

“Thế giờ tôi phải làm sao?”

Tiểu Mạch gợi ý:

“Hay là mình cùng nhau dọn xuống đi? Chờ cô ấy về thì nói lại một tiếng cũng được.”

Một cô bạn khác vội ngăn:

“Tớ khuyên cậu đừng động vào thì hơn. Nếu chọc giận cô ta, cả phòng mình sẽ bị vạ lây.”

Tôi nhướng mày:

“Tại sao?”

Cô ấy hạ giọng nhìn ra cửa:

“Nghe nói ba của Hà Tĩnh Na là lãnh đạo trong viện, có hậu thuẫn đấy. Sau này chúng ta phải cẩn thận mà sống chung.”

Tôi chỉ ừ một tiếng, rồi xắn tay áo bắt đầu dọn hành lý của cô ta xuống.

Bạn cùng phòng hoảng hốt:

“Ơ, cậu sao chẳng nghe lời vậy? Đã nói là ba cô ấy là lãnh đạo trong trường, chẳng ai dám đụng vào đâu!”

Tôi mỉm cười:

“Không sao, người khác không dám, nhưng tôi thì dám.”

Vì sao ư?

Bởi vì ba cô ấy là lãnh đạo trong trường.

Còn ba tôi… là lãnh đạo ở Sở Giáo dục.

Hà Tĩnh Na trở về, tay xách thêm mấy túi lớn túi nhỏ, toàn là quần áo giày dép mới mua.

Vừa vào phòng, cô ta định đặt đồ lên giường tôi như trước, nhưng thấy tôi đã ngồi ở đó, còn hành lý của mình thì bị dọn hết xuống đất.

Hà Tĩnh Na lập tức nổi đóa, chỉ tay vào mặt tôi chất vấn:

“Ai cho mày động vào đồ của tao?”

Tôi đang gõ máy tính, nghe vậy thì thản nhiên đáp:

“Xin lỗi nhé, đây là giường của tôi. Ai cho cô để đồ lên giường của tôi trước chứ?”

Thấy hành lý của mình nằm dưới đất, Hà Tĩnh Na tức đến méo cả mặt:

“Đồ nhà quê từ đâu chui ra thế? Mày biết tao là ai không? Tao để đồ lên giường mày là phúc cho mày rồi đấy! Mày còn dám quẳng đồ của tao xuống đất à? Dưới đất bẩn thế này… mày biết mấy thứ này của tao trị giá bao nhiêu không? Nếu hỏng mất, mày đền nổi à?”

Tiểu Mạch sợ chúng tôi cãi nhau lớn chuyện, liền yếu ớt chen vào:

“À… Hà Tĩnh Na này, hình như trường mình quy định không được dùng đồ điện trong ký túc xá đâu.”

Hà Tĩnh Na hừ lạnh, ngạo mạn đáp:

“Đấy là với mấy người! Không phải với tôi! Tôi muốn dùng thì dùng, ai dám cấm?”

Cô ta quay sang nhìn tôi, cao ngạo hỏi:

“Mày tên gì?”

Tôi lạnh nhạt:

“Trình Hoan.”

Hà Tĩnh Na nhếch mép cười khẩy:

“Tốt, tao nhớ kỹ mày rồi!”

Đi cùng Hà Tĩnh Na còn có một cô gái tên Lý Diễm Diễm, tay cũng xách cả đống túi, toàn là đồ của Hà Tĩnh Na.

Nhìn hai người thân thiết chẳng khác gì chị em ruột, suốt buổi Lý Diễm Diễm chỉ biết nịnh nọt theo sau, rõ ràng mới quen vài hôm mà như đã thân từ kiếp trước.

Tối đến, mọi người lần lượt tự giới thiệu. Ai cũng khá bình thường, nhìn có vẻ ngoan ngoãn.

Đến lượt Hà Tĩnh Na và Lý Diễm Diễm–

Hà Tĩnh Na lườm một cái, hừ giọng:

“Chẳng cần thiết đâu nhỉ? Quên không nói với các người, vài hôm nữa tôi dọn đi rồi.”

Lý Diễm Diễm lập tức hùa vào khoe khoang: