Cái đồ khốn này, chẳng lẽ đã phát hiện ra tôi rồi?
Nhưng mà không thể chứ.
Dù anh ta ở cầu thang, thì cũng còn cách tôi một đoạn mà.
Đúng lúc tôi còn đang bối rối chưa biết phải làm sao,phía sau bỗng vang lên một giọng nói ma quái như hồn ma ám:“Triệu Nguyệt Ninh, sao không nghe máy?”
Tôi đến quay đầu cũng không dám.
Vội vàng giả vờ cầm điện thoại lên, diễn sâu:“Alo, mẹ à?”
“Vâng, con chưa về nhà đâu ạ.”
Về đến phòng,tôi thở phào một cái thật dài.
Chẳng còn tâm trạng nào hát hò nữa,thu dọn đồ đạc rồi chuồn thẳng.
Về đến nhà,vừa chuẩn bị lên giường ngủ thì điện thoại đột nhiên có cuộc gọi từ số lạ.
Ban đầu tôi không định bắt máy,nhưng thấy là số trong khu vực, sợ là người quen nên đành nhấc máy.“Alo, xin chào, ai vậy ạ?”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây mới trả lời:“Là tôi, Phó Diễn Triết.”
Tôi suýt nữa thì quăng luôn cái điện thoại.“Giám đốc Phó, anh gọi tôi có chuyện gì không ạ?”
Đêm hôm thế này, đừng nói là gọi tôi đi tăng ca đó nha…“Cô còn giữ bản hợp đồng cuối cùng đã duyệt không?”
Quả nhiên!Tôi vội vàng mở bản mềm ra kiểm tra.
“Tôi đã kiểm tra kỹ rồi, có chỗ nào sai sao ạ?”Phó Diễn Triết không trả lời, chỉ lạnh nhạt bảo:“Đọc đoạn thứ tư.”
Tôi đọc đến khô cả cổ, khát nước muốn xỉu.
Tưởng anh ta có động thái gì lớn lắm,ai ngờ anh ta lạnh lùng phán:“Không có gì.Lưu số tôi lại đi.”Rồi cúp máy.
Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, chìm vào trầm tư.Cái gì vậy trời?
Gọi tôi đọc truyện cổ tích trước khi ngủ hả?Bị gì vậy? Có bệnh à?
12
Hôm sau đi làm,trời mưa như trút nước.
Dù tôi có mang ô,vẫn suýt nữa bị mưa tạt cho ướt như chuột lột.
Sắp bước tới cửa ga tàu điện ngầm,một chiếc xe bất ngờ dừng lại trước mặt tôi.
Kính xe từ từ hạ xuống…
Kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt đẹp đến vô lý của Phó Diễn Triết.“Tiện đường đi công chuyện, cho em quá giang một đoạn.”
Hừ, anh ta mà tốt bụng như vậy á?Không có chuyện gì mà nhiệt tình, chắc chắn là có bẫy!
Tôi mới không dễ mắc mưu đâu!
Nhưng ngay khi một tiếng sét đánh ầm xuống ngay trên đầu,tôi liền chui vào ghế phụ với tốc độ nhanh như sét đánh không kịp bưng tai.“Cảm ơn giám đốc Phó.”
Vừa lên xe,nhìn thấy dòng chữ “Ghế dành riêng cho bạn gái” dán ngay trước ghế phụ,tim tôi khẽ run lên một cái.
Tên này, cũng chu đáo đấy chứ.
Cái này là do lần trước trò chuyện tôi vô tình nhắc đến…
Không ngờ anh ta thật sự dán lên.
Khoan đã?
Nhưng sao lúc tôi lên xe, anh ta cũng chẳng cản gì nhỉ?
Vậy cái dòng chữ kia chỉ là để cho có?
Hừ, đàn ông đúng là…Chán quá, tôi liếc lén quan sát Phó Diễn Triết.
Thấy hôm nay anh ta ăn mặc hơi bị chỉn chu quá mức.Tóc có dùng keo vuốt.
Người có xịt nước hoa.Cà vạt còn chọn loại màu sáng lấp lánh.
Định… xòe đuôi công à?Bảo sao dạo gần đây nhắn tin với tôi ít hẳn đi.
Không lẽ… ngoài kia có đối tượng mới rồi?
Không biết có phải tôi nhìn lén lộ liễu quá không,Phó Diễn Triết đột nhiên quay sang nhìn tôi chằm chằm.
Bỗng nhiên mở miệng:“Làm ơn lấy cái áo khoác ở ghế sau giúp tôi.”
Tôi theo phản xạ với tay lấy,vừa định đưa cho anh ta thì nghe thấy câu tiếp theo:“Mặc vào.”
Tôi lập tức tức xì khói.
Lấy tôi ra sai vặt như osin hả?
Mặc dù trong lòng rất không cam tâm,nhưng dưới mái hiên nhà người ta, không cúi đầu không được.
Tôi rướn người tới, định giúp anh ta khoác lên.
Ai ngờ Phó Diễn Triết khẽ ho nhẹ một tiếng:“Là bảo em mặc vào.”
Không biết có phải mắt tôi có vấn đề không,mà tôi cảm thấy… mặt anh ta đỏ lên rồi?!
13
Lúc đầu tôi không muốn mặc áo của Phó Diễn Triết chút nào.
Nhưng quần áo tôi ướt hết cả rồi.
Thật sự… lạnh muốn chết luôn ấy.
Áo khoác của anh ta rộng và ấm áp, mùi hương cũng dễ chịu.
Có lẽ vì quá thoải mái, nên lúc xuống xe tôi quên luôn chuyện trả lại áo cho anh ta, cứ thế mặc thẳng vào văn phòng.
Kết quả là ngay lập tức nhận được ánh nhìn soi mói của Mạnh Kim Hạ.
“Nguyệt Nguyệt, áo khoác đó của mày à? Sao trông như đồ đàn ông vậy?”
Tôi lúc đó mới phản ứng lại, vội vàng cởi ra.“Không có đâu, áo cũ thôi mà.”
Nhưng ai ngờ, vừa cởi ra thì Mạnh Kim Hạ nhanh tay chụp lấy mặc vào.
“Mau mặc lại đi, lộ hết rồi kìa!”
Tôi cúi đầu nhìn, chiếc sơ mi trắng bị mưa làm ướt dính sát vào người, gần như trong suốt.
Mờ mờ ảo ảo.
Chính là chiếc sơ mi mới mà Phó Diễn Triết mua cho tôi.Khoan đã… Vậy lúc nãy anh ta cũng thấy rồi?
Chắc không để ý đâu nhỉ?
Dù sao nội y tôi mặc là hàng trên Taobao, mẫu giống nhau đầy rẫy.
Tự an ủi bản thân như vậy, tôi vẫn không quên lầm bầm một câu: “Cái áo sơ mi mới mua này chất lượng tệ ghê…”
Mạnh Kim Hạ đi cùng tôi vào nhà vệ sinh thay đồ.“Nội y của mày đẹp ghê á, hãng gì vậy?”
Tôi tiện miệng đáp: “Rẻ lắm, lên mạng tìm mẫu giống là có.”
Tới lúc tôi trả lại áo khoác cho Phó Diễn Triết, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao dạo này anh ta đối xử với tôi tốt như vậy.
Tên đàn ông khốn kiếp này, lại dám bắt tôi đi công tác với anh ta vào cuối tuần!
Bộ anh ta chưa từng nghe câu: “Cuối tuần bắt đi công tác, trời đánh không trượt phát nào” à?!
Thế nhưng…