Tôi tin chắc, nếu giờ tôi đi vòng ra sau bàn làm việc của hắn, chắc chắn sẽ thấy được… phong cảnh không giống bình thường.
Tôi tiến lại gần, mỉm cười:
“Em vừa nhớ ra, cái bảng đó thật sự không sửa được. Hay là anh cài cái phần mềm kia giúp em nhé?”
Phó Diễn Triết trông như chỉ muốn đuổi tôi đi càng nhanh càng tốt.
Bực bội nói: “Được rồi được rồi, biết rồi!”
Phó Diễn Triết,cuối cùng anh cũng có ngày hôm nay.
Cảm giác khiến anh phải bị tôi xoay như chong chóng thế này… còn sướng hơn cả chia tay!
Về lại chỗ ngồi,tôi mở điện thoại ra xem.
Đúng lúc cửa sổ chat hiện lên.
Tôi nuốt nước bọt theo phản xạ, mặt đỏ tới tận cổ.
Tối đến,tới giờ gọi video hằng ngày.
Tôi chột dạ nên chuyển sang gọi thoại.
“Em tắt đèn chuẩn bị đi ngủ rồi.”
Giọng nói từ bên kia đầy ai oán:“Anh còn muốn xem em mặc bộ đồ anh mua có vừa không mà…”
Chỉ cần nghĩ đến việc đối phương là cái tên Phó Diễn Triết chết tiệt kia,tôi liền…cảm thấy cơ thể hưng phấn một cách kỳ lạ!
Không thể phủ nhận, mặt mũi của Phó Diễn Triết thì đúng là không chê được.
Không ngờ còn thuộc loại “mặc đồ thì gầy, cởi đồ thì có thịt”.
Tôi nuốt nước miếng một cách mang tính chiến lược.
“Đương nhiên là vừa rồi, đâu phải lần đầu anh mua cho em đâu.”“Còn muốn hỏi anh nè, mua cho em nhiều vậy làm gì?”
Phó Diễn Triết khẽ ho nhẹ một tiếng, giọng nói nghiêm túc hẳn lên:
“Anh nghĩ là, như vậy em có thể đưa đồ cũ lại cho anh.”
9
Tôi nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi lại:
“Hả?”
Bên kia lập tức vang lên tiếng giải thích có chút lúng túng:
“Anh thề, chỉ là muốn xem thôi, thật đấy!”
Tôi: ……Anh ơi, anh có biết cái gì gọi là “giấu vàng dưới đất còn để tấm biển ‘ở đây không có vàng’ không”?
Thấy tôi im lặng không đáp,Phó Diễn Triết lại vội vàng chuyển chủ đề:“À thì… chuyện ban ngày em xem á, thấy hài lòng chứ?”
“Bọn mình cũng quen nhau lâu rồi, hay là… gặp mặt đi?”
Tôi bật dậy như thể bị điện giật.
“Cái gì cơ? Hả? Nghe không rõ?!”
“Tín hiệu kém quá! Em buồn ngủ rồi, ngủ trước nha!”
Tôi nhanh như chớp cúp máy,tay ôm ngực thở gấp.
Gặp mặt cái gì chứ?!
Không được, tôi phải chia tay với anh ta ngay lập tức!
Ngay giây tiếp theo,tin nhắn bật lên.
【Đã buồn ngủ rồi thì ngủ sớm nhé.】
【Chúc ngủ ngon, bé cưng.】
【Ảnh cơ bụng】
【Ảnh cơ ngực】
Tôi hít một hơi thật sâu,cảm giác như bị bóp nghẹt cổ họng bởi số phận.
Chân mềm nhũn, ngã thẳng xuống giường.
…Thôi kệ.
Tôi nghĩ mình vẫn chịu đựng thêm chút nữa cũng được.
Đợi đến khi chán thân thể của anh ta rồi chia tay cũng không muộn.
10
Sau khi kết thúc dự án đang làm, công ty tổ chức một buổi liên hoan.
Ăn uống xong thì kéo nhau đi KTV tăng hai.
Phó Diễn Triết vốn dĩ rất hiếm khi tham gia mấy cuộc tụ tập kiểu này.
Nhưng hôm nay bị một sếp khác vừa lôi vừa kéo nên cũng tới luôn.
Vừa mới ngồi xuống,anh ta y như Đường Tăng bước vào động bàn tơ.
Vài cô gái bên bộ phận Thị trường 2 như ngửi thấy mùi mồi ngon, lập tức bu lại.
Giang Linh là người to gan nhất trong số đó.
Vừa ngồi xuống đã bắt đầu lả lướt, cọ tới cọ lui,gần như sắp ngồi lên quần tây của Phó Diễn Triết rồi.
Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ,suýt nữa thì cắn gãy luôn cái ống hút trong ly nước.
Dù bọn tôi chưa công khai thân phận,nhưng anh ta vẫn là bạn trai “trên danh nghĩa” của tôi.
Tôi không đời nào chấp nhận bị cắm sừng ngay trước mặt!
Nếu anh ta dám để phụ nữ khác đụng vào,tôi sẽ chia tay ngay lập tức.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc,Phó Diễn Triết đột nhiên lạnh giọng lên tiếng:“Làm ơn tự trọng. Đừng đến gần tôi nữa.”
“Nếu bạn gái tôi mà biết, cô ấy sẽ không vui đâu.”
Giang Linh cười gượng đầy xấu hổ:“Vậy à? Bạn gái của giám đốc Phó chắc xinh lắm nhỉ? Sao không dẫn đến cho tụi em gặp?”
Phó Diễn Triết dõng dạc đáp, không hề nể nang:
“Dĩ nhiên là xinh rồi, ít nhất thì đẹp hơn cô.”
“Còn việc cô ấy có đến hay không, liên quan gì đến cô?
Rảnh thì lo cái bản đề án chưa thành hình của mấy người đi.”
Mặt Giang Linh từ đỏ chuyển sang trắng,rồi lại từ trắng sang xanh mét.
Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy—cái miệng độc của Phó Diễn Triết thật ra… cũng dễ thương ghê!
Dù miệng độc nhưng vẫn giữ được khí chất quý ông.
Không đợi Giang Linh khóc rồi chạy ra ngoài,ảnh đã rời khỏi phòng trước rồi.
Chỉ một lát sau,trên điện thoại tôi hiện lên lời mời gọi điện thoại bằng giọng nói.
Tôi đi ra góc hành lang để nghe.
Đầu bên kia im lặng mấy giây rồi mới lên tiếng:“Em đang ở ngoài à?”
Tôi hạ giọng trả lời:“Ừ, để em về phòng rồi gọi lại cho anh nha.”
An ủi anh xong, tôi quay người định đi.
Ai ngờ lại đâm sầm vào Phó Diễn Triết đang đứng ngay ở lối cầu thang.
11
Toàn thân tôi cứng đờ.
Hóa ra anh ta chưa đi.
Ánh mắt Phó Diễn Triết nhìn tôi đầy dò xét.
Áp dụng đúng nguyên tắc “36 kế – chuồn là thượng sách”,tôi khẽ gật đầu chào rồi bước qua anh ta, đi thẳng không ngoái lại.
Sau lưng không có tiếng động nào,chỉ có một ánh nhìn nóng rực cứ bám lấy tôi.
Chưa kịp đi đến cửa phòng,điện thoại bỗng vang lên.
Tôi theo phản xạ cúi xuống nhìn.
Suýt nữa thì hồn bay phách lạc.Là Phó Diễn Triết.