4

“Anh thật sự không nhớ gì luôn à?” Tôi hỏi, “Có thấy chỗ nào khó chịu không?”

“Ừ ừ!” Anh hớn hở như báo công, “Vợ à, dù anh không nhớ được em, nhưng ngay lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết em chính là vợ anh rồi!”

“Ồ,” tôi vỗ vỗ đầu anh, qua loa đáp, “Thế thì tốt.”

Bụng tôi bỗng “ục ục” vài tiếng, tôi gãi đầu, hơi ngại ngùng.

Hồi mới yêu không bao lâu, tôi đã bị Chu Tuyền Nghiễn vừa dụ vừa dỗ mà đồng ý dọn về sống chung.

Tôi vốn lười nấu nướng, ba bữa một ngày toàn ăn ngoài hoặc gọi đồ về.

Ăn ngoài hoài cũng chán, nên thỉnh thoảng tự nấu — mà cũng chỉ nấu mấy món đơn giản, vì tôi lười chuẩn bị nguyên liệu, cũng lười rửa chén.

Về sau Chu Tuyền Nghiễn bảo ăn ngoài mãi không tốt cho sức khỏe, nên tình nguyện vào bếp nấu cho tôi ăn, từ đó tôi cũng chẳng đụng tới gian bếp nữa.

Mà giờ anh mới xuất viện, tôi cũng không nỡ bắt anh nấu cơm.

Ừm… chắc đồ tôi nấu vẫn ăn được.

Chắc… là vậy?

“Tôi đi nấu cơm nhé.”

Tôi và Chu Tuyền Nghiễn đồng thanh nói.

Tôi khựng lại, “Ể? Hay để em nấu đi. Anh mới xuất viện mà.”

Chu Tuyền Nghiễn cau mày: “Vợ ơi, nhà mình chưa bao giờ quy định phụ nữ phải nấu ăn nha. Mà nếu ba mẹ anh nghe thấy vậy, anh sẽ bị ăn đòn đấy.”

“Vả lại, anh nấu cơm cho vợ anh thì sao chứ? Bác sĩ còn nói rồi, vận động nhiều có lợi cho việc tan máu tụ, mau hồi phục trí nhớ.”

“Hay là… em không muốn anh nhớ lại?”

Anh nhìn tôi với vẻ tội nghiệp đầy kịch tính.

“Thôi được rồi.”

Tôi không nỡ từ chối, đành để anh làm. Tay nghề của Chu Tuyền Nghiễn vẫn ngon như trước.

“Vợ ơi, ngon không?” Anh hỏi.

Tôi gật đầu, giơ ngón tay cái: “Ngon.”

Ăn xong, tôi nằm ườn ra ghế sofa, anh quỳ xuống trước mặt tôi.

Nhìn tôi đầy mong chờ: “Vợ ơi, em có phần thưởng cho anh không?”

Tôi hỏi: “Anh muốn thưởng gì?”

Anh cười thẹn, chỉ vào má mình.

Ồ, muốn hôn hả?

Được thôi.

Tôi ôm lấy mặt anh, “chụt” một cái vào môi. Mặt Chu Tuyền Nghiễn đỏ bừng như trái cà chua.

Vợ hôn mình kìa… môi vợ mềm quá… vợ thơm ghê…

Anh vẫn ngồi đó cười ngu ngơ như say rượu.

Tôi lại ngả người lên sofa, thở dài:

“Chồng ơi, em muốn ăn trái cây.”

Anh khẽ ho khan vài tiếng để che giấu cảm xúc, “Được rồi, để anh đi cắt trái cây cho em.”

Chu Tuyền Nghiễn mặt không biểu cảm, như thể người vừa cười ngơ ngẩn vì một cái hôn là ảo giác của tôi vậy.

Nhưng không đâu, tôi thấy rõ ràng anh đi còn bước lệch nhịp nữa cơ.

5

Chu Tuyền Nghiễn vốn không phải loại người dễ bắt nạt, tôi mà làm anh giận, thì anh cũng sẽ xù lông lên.

Anh được anh trai cho nghỉ bệnh, ở nhà rảnh rỗi đến phát chán.

Tôi thì đã hết phép, phải quay lại đi làm.

Trước đây buổi trưa toàn là anh mang cơm đến cho tôi, nếu bận quá thì sẽ nhờ shipper hoặc chuẩn bị sẵn hộp cơm cho tôi mang theo.

Tôi nghĩ, giờ anh đang là bệnh nhân, sao có thể để anh mang cơm đến nữa chứ?

Nên tôi cùng đồng nghiệp gọi đồ ăn ngoài.

Kết quả là anh hí hửng mang hộp cơm đến công ty, lại bắt gặp cảnh tôi đang ngồi ăn đồ ngoài với đồng nghiệp.

Cảnh tượng đó y như tôi vừa bị bắt gian tại trận vậy, mặt anh lộ rõ vẻ không thể tin nổi.

Anh run run chỉ vào tôi: “Tại sao… tại sao lại gọi đồ ăn ngoài?!”

Tôi nuốt miếng cơm xuống, cau mày hỏi: “Sao anh đến đây? Không ở nhà nghỉ ngơi à?”

Lời quan tâm vào tai Chu Tuyền Nghiễn liền biến thành: “Đừng đến nữa, tôi thấy phiền.”

Anh hít hít mũi, mặt lạnh tanh đặt hộp cơm xuống trước mặt tôi: “Dì bảo anh mang đến đấy. Không ăn thì vứt.”

Nói xong quay người bỏ đi luôn.

Tôi: “???”

Dì nào mà có bản lĩnh sai khiến được anh dữ vậy? Diễn sâu ghê.

Chu Tuyền Nghiễn vừa về tới xe đã khóc như ấm đun nước sôi.

Gọi một cuộc là lại kéo cậu bạn thân bất hạnh Từ Cảnh Dương đến cứu viện.

Từ Cảnh Dương nhìn thấy anh khóc như mưa, chỉ biết chống trán cười khổ: “Lại chuyện gì nữa vậy ông nội?”

Chu Tuyền Nghiễn tự rót cho mình ly Sprite: “Đừng ngăn tôi, tôi muốn uống cho say, uống say rồi sẽ không còn nhớ đến người phụ nữ vô tình đó nữa!”