Sau khi Từ Cảnh Dương đi rồi, tôi mang cháo gà xé tới cho anh.

“Anh thật sự không nhớ gì sao?”

Anh lắc đầu: “Tôi chỉ nhớ những chuyện trước năm 20 tuổi.”

“Ồ.” Tôi trầm ngâm đáp lại.

Chu Tuyền Nghiễn lại vội nói tiếp:

“Tôi biết em. Em là vợ tôi.”

“Ừ.” Tôi lạnh nhạt đáp lời, cũng không muốn tính toán gì với cái người mất trí nhớ này.
Chờ anh ta nhớ lại hết rồi, tôi nhất định sẽ tính sổ.

Chu Tuyền Nghiễn chưa nằm viện được mấy ngày đã bắt đầu kêu muốn về nhà.
Không muốn nằm viện, không chịu nổi mùi thuốc sát trùng.

Tôi đến hỏi bác sĩ, bác sĩ bảo không có vấn đề nghiêm trọng gì.
Phẩy tay một cái, giấy xuất viện đã nằm trong tay Chu Tuyền Nghiễn.

Ba mẹ anh đang đi du lịch nước ngoài, nhất thời chưa về kịp.
Anh gọi điện báo bình an, bảo họ không cần về, anh không sao cả.
Có vợ anh chăm rồi mà.

Anh cả lúc trước có đến thăm một lần, thấy cậu em mình còn nhảy nhót khỏe mạnh, mắng vài câu rồi dặn nhớ lái xe cẩn thận, sau đó lại quay về công ty làm việc.

Làm tổng giám đốc thời nay không dễ, nhưng cũng không đến nỗi vì em trai bị tai nạn mà bắt đi làm ngay sau khi xuất viện.

Tôi cũng xin nghỉ mấy ngày.

Tôi không làm ở công ty nhà họ Chu, khi xin nghỉ còn bị sếp càm ràm một hồi.

Trước khi mất trí nhớ, Chu Tuyền Nghiễn luôn cảm thấy sếp tôi là đồ biến thái, bắt tăng ca suốt. Anh nói anh có thể nuôi tôi, không cần phải chịu khổ đi làm.

Tôi cũng muốn nằm chơi đó chứ, ai mà muốn đi làm cái chỗ chết tiệt đó.
Sếp thì điên, đồng nghiệp cũng chả khá hơn.

Cũng không phải Chu Tuyền Nghiễn không cho tôi tiền, ngược lại, toàn bộ tiền của anh đều do tôi giữ, mỗi lần tiêu gì đều phải hỏi tôi.

Tôi thấy phiền, quẳng luôn cho anh một cái thẻ.

Thế mà cái tên đó lại đem đi khoe khắp nơi:

“Cậu biết không, vợ tôi cho tôi nhiều tiền tiêu vặt lắm nha.”

“Cậu biết không, vợ tôi sợ tôi không có tiền tiêu nên quăng thẳng cho tôi một cái thẻ luôn đó, vợ cậu có làm vậy không?”

Mấy ông bị vợ quản lý tiền tiêu vặt chặt như bóp cổ thì ghen tị thấy rõ, còn anh thì cười hề hề.

Tôi vẫn muốn có công việc của riêng mình.

Nói thẳng ra, lỡ đâu một ngày nào đó Chu Tuyền Nghiễn muốn ly hôn, tôi cũng không đến nỗi không sống nổi.

3

Chu Tuyền Nghiễn sau khi mất trí, vẫn cứ lắm lời như cũ.

Vừa về đến nhà đã “vợ ơi”, “vợ ơi” gọi mãi không dứt.

Gọi thì thôi đi, lại còn như con chó con, cứ lẽo đẽo chạy quanh tôi, mắt sáng long lanh, cộng thêm mái tóc xoăn tự nhiên…

Phải nói thật, trông cũng giống thật đấy.

“Vợ ơi, tụi mình quen nhau như thế nào vậy?”

“Vợ ơi, em kể cho anh nghe chuyện hồi xưa của tụi mình được không?”

“Vợ ơi, anh thích em lắm đó.”

“Vợ ơi, sao em lại xinh đẹp thế này?”

“Hehe, người nào mà có phúc mới cưới được cô vợ xinh thế này ta?”

Chu Tuyền Nghiễn lại tự giả giọng đáp lại chính mình: “Là cậu đó, Chu Tuyền Nghiễn.”

Má ơi, đỉnh thật sự.

Kết hôn bao năm rồi mà vẫn không đỡ nổi cái miệng ngọt như mía lùi của anh. Má tôi hơi đỏ lên, dù cố giấu.

Tôi mỉm cười, đưa tay bóp miệng anh lại: “Cái miệng nhỏ này, im nào.”

Miệng anh bị tôi bóp đến cong cong như con Psyduck, không phát ra tiếng được nữa, đành gật đầu lia lịa.

Tôi hài lòng buông tay ra.

“Phải nghe lời vợ!”

“Vợ là trời, vợ là số một, vợ là đại ca, vợ nói gì cũng đúng hết!”

Chu Tuyền Nghiễn chắp tay thành tâm như đang thề độc.

“… Mất trí nhớ rồi mà mấy cái này vẫn nhớ?” Tôi nghi ngờ nhìn anh, “Ai dạy anh vậy?”

Anh tự hào vỗ ngực: “Hừ hừ, chẳng ai dạy cả! Tự anh học đó! Đây là chuyện mà những người đàn ông nhỏ bé như anh nên làm!”

Ờ, làm cũng tốt phết.