7
【Chẳng lẽ mẹ anh lại hối sinh con nữa à?】
Tôi mới sững người ra, hóa ra bấy lâu mẹ chồng chưa bao giờ nói gì với tôi, chẳng phải vì không hối, mà là bị anh chặn từ trước rồi.
Anh tặng tôi một thỏi son đang hot.
Tôi vui lắm, cố ý trang điểm kỹ càng, đánh son mới rồi qua công ty anh đợi tan làm về chung.
Tôi cười hỏi:
“Hôm nay em có gì khác không?”
Anh gật gù khoa trương:
“Nhìn tỉnh táo hơn mọi ngày thật.”
【Hình như còn gội đầu nữa.】
Tôi kìm lửa, chỉ vào môi:
“Cái này nè!”
Anh giả vờ bừng tỉnh:
“À… đẹp mà.”
【Chảy máu chân răng à?】
Trời ạ, son dính vô răng rồi.
Lãnh đạo tổ chức tiệc rượu, lời nói bóng gió xa xôi.
Tôi đành phải uống thêm mấy ly giả vờ say, rồi gọi chồng đến đón về.
Về đến nhà tôi lăn ra ngủ mê mệt, nửa đêm bị anh lay tỉnh.
Anh đặt tay lên vai tôi, trong lòng đầy nghi hoặc:
【Sao không nghe thấy thở nữa?】
Mùa thu chỗ này hanh khô khủng khiếp. Bôi bao nhiêu kem dưỡng cũng chẳng ăn thua, huống hồ anh chẳng bao giờ bôi.
Lúc đó tôi đang ăn bánh ngàn lớp.
Anh ngồi bên cứ gỡ da khô trên mặt, nói:
“Em xem này, tầng tầng lớp lớp chẳng khác gì cái bánh ngàn lớp của em.”
Miếng bánh trong miệng tôi nghẹn cứng, lập tức chạy ra bồn rửa ho khan ói khan.
Anh hốt hoảng chạy theo hỏi:
“Sao lại ói luôn rồi?” rồi vặn vòi nước sang nóng:
【Lúc này không thể để lạnh được.】
Bỗng dưng tôi sực nhớ mình đã trễ kinh một tuần rồi.
Dạo này tôi chẳng muốn ăn uống gì, chỉ muốn cuối tuần nằm nghỉ ngơi.
Đúng lúc em họ anh đi du lịch ghé chơi, phải tiếp đón.
Con bé sức bền tốt, dắt chồng tôi đi dạo đến nỗi đầu anh toàn hiện ra thực đơn:
【Còn đi nữa à? Bao giờ mới ăn đây. Gà chiên, dồi chưng cay, tôi có thể ăn ba bát.】
Sợ anh ngại không dám nói, tôi chủ động đề nghị đi ăn trước.
Em họ gật đầu:
“Vậy đi ăn món Tứ Xuyên nhé.”
Anh vừa lướt điện thoại vừa nói:
“Ăn gì Tứ Xuyên, anh tìm được quán cháo hải sản Quảng Đông này.”
【Dạ dày yếu phải ăn cháo.】
Bận bày biện gian hàng cho khách, đột nhiên tôi choáng váng, tối sầm mặt mày, phải nhập viện. Vì kiệt sức nên nằm ghế truyền nước mà ngủ thiếp đi.
Mơ màng nghe anh cứ lẩm bẩm mãi:
【Sao còn chưa tỉnh nhỉ, đừng có chuyện gì đấy chứ.】
Cảm giác lo lắng ấy, cứ như tôi không phải ngủ mà là chết rồi vậy.
Tôi không muốn anh lo, cố gắng mở mắt ra, liếc phát thấy cái thân trên trắng bóc của anh, suýt nữa ngồi bật dậy hét:
“Áo anh đâu rồi?!”
Lúc đó cái áo thun của anh từ trên người tôi trượt xuống.
Anh nói:
“Em lạnh nên anh đắp cho chút. Giờ thấy sao rồi?”
Tôi:
“Em thấy anh nên mặc áo vô trước đi.”
Anh:
“Không sao, anh chịu được.”
【Mà không mặc áo nữa thì y tá bắt anh ra đứng ngoài hành lang đấy.】
Bác sĩ bằng tuổi mẹ tôi.
Rất nghiêm khắc mắng anh:
“Anh thì ăn cho lắm vào, còn vợ anh suy dinh dưỡng mà không biết à?”
Tôi lập tức cụp đuôi, co người ngồi rút trên ghế, hùa theo ánh mắt căm phẫn của bác sĩ nhìn về phía anh để rũ bỏ trách nhiệm.
Anh:
“Tại anh sai, dạo này bận quá không để ý.”
【Ngày nào cũng dí theo bắt ăn còn chẳng chịu, giờ lại lật mặt bán đứng tôi. Diễn nữa tôi khai em toàn ăn vặt không chịu ăn cơm cho mà xem.】
Tôi lập tức quay lại nói với bác sĩ:
“Cũng không hẳn do anh ấy, gần đây con chẳng có khẩu vị.”
Bác sĩ:
“Không ăn cũng phải ăn, cô đang mang thai đấy.”
Tôi chết lặng.
Anh hớn hở:
“Thật hả?!”
【Quá đỉnh luôn!】
Nhờ phúc của cô em họ, tối hôm đó cả mẹ tôi lẫn mẹ chồng đều biết tin tôi có bầu.
Sáng hôm sau vừa mở mắt ra, hai bà Thái hậu đã đem hết kinh nghiệm nuôi con ra mà “giao tranh” mấy hiệp rồi.
Chồng tôi ngồi ghế đẩu ăn quẩy, coi kịch rất vui.
Tôi vừa vươn tay, anh ấy như bị phỏng liền nhét nốt đoạn quẩy cuối vào mồm.
Tôi thực sự muốn vả cho anh một cái.
Anh phồng má nhìn tôi tội nghiệp.
【Hai bà bảo quẩy anh mua có phèn chua, kêu anh phải ăn hết, không cho ai ăn.】
Bà bầu phải đi bệnh viện lập hồ sơ thai sản.
Hai bà Thái hậu đều đòi đi theo. Xe chỉ có ba chỗ sau, một ghế phụ.
Ba người tranh nhau khách sáo, ai cũng muốn nhường người khác lên ngồi ghế phụ.
Tôi thấy tài xế có vẻ phiền rồi, bèn mở cửa ngồi luôn ghế trước:
“Thôi khỏi khách sáo, con ngồi đây.”
Xe vừa qua ngã tư, chồng tôi âm thầm lẩm bẩm:
【Tại sao lại bắt tôi ngồi đằng trước, tôi muốn ngồi với vợ tôi cơ mà.】
Một tháng sau, chồng tôi đưa đi siêu âm.
Mấy cái ảnh đen trắng ấy trừ bác sĩ chuyên môn ra, người thường có nhìn cũng chẳng hiểu gì.
Vậy mà anh ấy ngồi bên múa tay múa chân, hớn hở bình luận:
“Em xem kìa, kia là cái đầu, kia là cái tay nè. Đầu to tốt, đầu to thông minh!”
Cô bác sĩ thực tập làm siêu âm không chịu nổi, chen vào: