5
Bà lại quay sang giải thích với tôi:
“Nó chỉ ở tạm một đêm, hôm sau sắp xếp xong đồ đạc là dọn đi thuê trọ luôn.”
Đúng nghĩa là hai ngày, tôi nghĩ cũng không vấn đề gì.
Chồng tôi lại dứt khoát cắt lời:
“Mẹ rảnh quá lại lôi việc về cho con. Một ngày mệt bở hơi tai rồi, ai rảnh đâu tiếp khách. Không được đâu, khỏi nói nữa.”
Ảnh cúp máy luôn, tôi há hốc mồm:
“Làm vậy có quá không?”
Ảnh cầm điện thoại, bảo tôi:
“Không sao, để anh nói với mẹ, em khỏi lo.”
【Mẹ anh biết em mềm lòng mới hỏi em, mở cửa một lần thôi là lần sau gửi cả hàng xóm qua đấy. Nhà này mà không có anh… hừm hừm…】
Tôi phát hiện trên bàn trang điểm có một viên mặt nạ nén bị bóc sẵn.
Tôi hỏi chồng:
“Anh bóc ra làm gì đấy?”
Chồng tôi mặt lạnh bảo:
“Không phải anh bóc.”
Tôi vạch trần:
“Trong nhà ngoài em ra chỉ có anh thôi.”
Ảnh bĩu môi:
“Thì chắc em bóc rồi quên.” Nói xong lủi mất.
Đọc tâm trí nghe rõ bốn chữ: 【Không phải kẹo sữa…】
Tôi soi kỹ lại, quả nhiên trên mặt nạ còn nguyên dấu răng.
Tôi kể cho chồng nghe một chuyện vui:
Có cô gái bóng gió khen phim mới ra hay lắm.
Cậu con trai cũng thích cô ấy, bèn gửi luôn bản HD lậu cho cô trong đêm.
Tôi cảm thán:
“Chuyện ngây ngô dễ thương kiểu này chỉ tuổi trẻ mới làm.”
Chồng đang sửa công tắc, buột miệng:
“Phim đó là phim ngây thơ hả?”
Tôi trợn mắt:
“Anh căn bản không nghe em kể gì cả.”
Ảnh oan ức:
“Nghe mà!”
【Rõ ràng có nghe.】
Tôi giải thích:
“Cốt lõi là anh ta không nên gửi bản lậu, mà phải mời cô ấy đi xem mới đúng.”
Ảnh bừng tỉnh: “À à.” Nhưng trong bụng lại lẩm bẩm:
【Cũng có nguyên tắc ghê, không thèm coi lậu luôn.】
Tôi không thích dắt tay anh ấy đi bộ.
Tay anh ngắn, tay tôi cứ phải lơ lửng như bị treo vậy.
Hồi còn yêu nhau, tôi có buông tay bao nhiêu lần anh cũng tự động nắm lại.
Giờ là vợ chồng lâu năm rồi, tôi cuối cùng cũng dám nói thật.
Anh ngạc nhiên:
“Em không thích à?”
【Đồ vô tâm, dắt em còn mệt hơn dắt husky, ít nhất husky còn không tự động tạt đầu ra giữa đường.】
Ai mới là husky chứ!?
Tôi hét rõ to:
“Không thích!”
Mặt anh xị xuống:
“Vô ích, anh thích.”
Đọc tin tỷ lệ vô sinh ngày càng tăng.
Tôi hỏi chồng:
“Nếu chúng ta cũng không sinh được con thì sao?”
Ảnh hờ hững:
“Thì trời định vậy, không có thì thôi.”
Tôi nói:
“Vậy sau này chết rồi ai đốt tiền cho mình?”
Ảnh vừa vứt đôi tất bẩn vừa khinh thường tôi:
“Mê tín!”
Nhưng trong bụng lại âm thầm tính toán:
【Mà không sao đâu, không con thì anh còn làm thuê nuôi được vợ.】
Tôi gọi video về nhà bảo:
“Lần này về nhất định phải ăn to uống lớn.”
Chồng tôi lặng lẽ buông một câu:
“Em kén ăn thế, mẹ cũng phát ngán rồi.”
Tôi:
“Xàm! Ai cũng thích em hết!”
Ảnh nhìn tôi cười cười không đáp.
【Ừ, ai cũng thích em… chẳng qua ai cũng chưa biết thôi.】
Tôi nhào tới cho ăn ngay một trận mưa đấm.
Có dạo tôi áp lực công việc nhiều, tóc rụng không phanh.
Ngày nào tôi cũng than với anh:
“Em sắp hói mất rồi.”
Đúng lúc gần đến ngày 20/5 (Ngày tỏ tình ở Trung Quốc), đồng nghiệp tôi được bạn trai tặng cho cái chậu ngâm chân.
Về nhà tôi tám chuyện với chồng, hỏi:
“Anh biết sao người ta tặng chậu ngâm chân không?”
Chồng tôi lắc đầu.
Tôi tiếp lời:
“Tại bữa trước cô ấy than người lạnh tay chân. Ha ha, đúng là món quà vừa dễ thương vừa bất đắc dĩ.”
Chồng tôi lặng lẽ rút lui…
【Phải đi hủy đơn nước dưỡng tóc gấp.】
Nụ cười tôi đông cứng lại tại chỗ.
Tôi có thói quen ngủ lăn lộn khắp giường.
Ảnh mà xê dịch một chút, tôi liền dính sát thêm chút nữa, chiếm từng centimet.
Vậy nên quanh năm suốt tháng anh ấy chỉ có một dải nhỏ để nằm.
Có lần đi xã giao về khuya, tôi vì lo nên cũng không ngủ yên.
Thấy tôi chiếm hết chỗ, anh lặng lẽ chui vào phía trong, nằm chưa được nửa phút lại mò ra ngoài.
【Ngủ mà lăn lung tung vậy, lỡ ngã xuống đất thì sao.】
Đêm mưa, trời hơi lạnh.
Tôi dậy đi vệ sinh thì phát hiện ảnh co ro bên mép giường, gần như chẳng mặc gì, nhìn tội ghê.
Hôm sau tôi lấy thêm cái chăn, nhưng nửa đêm lại thấy ảnh vẫn co ro như cũ.
Tôi hỏi:
“Chăn đâu?”
Ảnh ngẩn người mấy giây, rồi nhào lại giật chăn tôi:
“Thì em cuốn hết rồi còn gì.”
Tôi đẩy ảnh ra:
“Không phải, em lấy riêng cho anh một cái mà.”
Anh bảo:
“Không được, phải đắp chung một cái.”
Tôi ngạc nhiên:
“Tại sao? Lý do gì?”
Anh đáp:
“Phải vậy.”
【Anh quy định rồi, trên đời chỉ mình anh được đắp chăn chung với em.】
Cái quy định vớ vẩn gì thế, trẻ con vừa thôi!
Nửa đêm phát hiện không lăn nổi vì bị anh giữ một nửa chăn.
Lúc đó buồn ngủ quá không buồn nói, chỉ vừa giành chăn vừa ư ử rên rỉ.
Ảnh vừa buông tay, tôi cuốn chăn chạy mất.
【Hừ, không giành lại được thì ăn vạ, thế mà cũng đòi làm anh hùng.】
Ai thèm làm anh hùng với anh chứ…