4

Bất thình lình anh nhảy phốc lên giường, lôi tôi ra khỏi chăn, ôm chặt không chừa chỗ nào.

Cái mặt bóng dầu của anh còn dụi lên đầu tôi.

Tôi hỏi:

“Anh làm gì thế?”

Anh nói:

“Nhớ em.”

Mặt tôi còn chưa kịp đỏ thì đã nghe anh thật lòng:

【Xem cô còn dám hớn hở, quấn cho thấm mùi, tặng muỗi món mới.】

Tôi phát hiện có mấy tờ card massage nhét qua khe cửa.

Liền chọn tờ hở hang nhất lén nhét vào cặp anh ấy.

Xong nghiêm mặt chất vấn:

“Không ngờ anh cũng là loại người thế này, giải thích cho em đi!”

Anh nhíu mày nhìn card, bất ngờ thở dài nhận luôn:

“Lúc đó nhất thời nông nổi thôi.”

Tôi ngỡ mình đánh bừa lại trúng thiệt, luống cuống hỏi:

“Anh làm gì rồi??”

Anh thở dài thườn thượt:

“Thật ra người đó em cũng biết.”

Tôi rưng rưng nước mắt, trong lòng nghe anh hí hửng nghĩ:

【Cô ta ăn lẩu mà không cay không tê, ăn viên nhúng thì cắn dở mỗi viên rồi đưa cho người khác, còn gọi là ‘chia sẻ’.】

Anh tiếp:

“Đoán thử là ai?”

Tôi:

“Thôi đi ngủ sớm giùm tôi cái.”

Đêm 11 giờ, sếp gọi tôi đi đối chiếu hồ sơ thầu.

Tôi còn đang mải hóng drama, chồng tôi cầm điện thoại đọc WeChat giúp tôi.

Tôi than:

“Dạo này sếp không cà khịa em nữa, chuyển qua bóc lột sức lao động rồi.”

Thấy chồng xỏ vớ, anh nói:

“Để anh đi cùng em, khu chung cư tối lắm.”

【Hẹn đồng nghiệp nữ nửa đêm ra xe coi thầu à? Đúng là thiếu dạy!】

Tôi vội nhắc anh:

“Anh đừng có gây chuyện, em còn phải kiếm cơm người ta.”

Anh cũng chẳng gây chuyện, suốt buổi đứng ngoài đầu xe, y như camera giám sát, nhìn chằm chằm làm sếp tôi run muốn xong nhanh cho xong chuyện.

Tôi còn khen anh:

“Bình tĩnh, không nóng nảy, không chấp tiểu nhân.”

Anh ngoài mặt bình thản:

“Vì em nên anh không chấp.”

Trong bụng thì hớn hở:

【Tôi báo ông ta đỗ xe sai quy định rồi.】

Lần trước đi du lịch, để không mất mặt trước bạn học, tôi cắn răng mua cục xà phòng tinh dầu trăm tệ.

Dự định tháng này mang ra dùng, hè đến làn da vừa mịn vừa mượt.

Nhưng lục tung nhà tìm hoài không thấy.

Chồng tôi thấy tôi lục lọi, hào phóng bảo:

“Anh mới mua cả lốc xà phòng Safeguard nè, em dùng đi.”

Tôi ôm trán thở dài, giải thích:

“Chuyện tinh dầu với xà phòng không phải nói hai câu là xong được đâu… Thôi anh đi chơi đi, lát nữa em nhớ ra chỗ để.”

Ảnh: “Ờ.”

【Có gì đâu mà phức tạp, cái bánh xà phòng đó kỳ khô cũng chẳng ra tí bọt.】

Cái ghế sofa nhà tôi bị anh ấy ngồi lệch hẳn một bên.

Tôi tước quyền ngồi sofa của ảnh, bắt ngồi ghế đẩu thấp.

Lúc ăn cơm, ảnh ngồi thấp hơn tôi cả khúc, thỉnh thoảng còn ngu ngơ cười ngốc.

Tôi thắc mắc, ghé lại nghe thử, thấy anh ta đầy chất thơ trong lòng nghĩ:

【Từ góc này nhìn lên, cằm đôi của vợ anh giống hệt trăng lưỡi liềm.】

Anh tôi rất thích giày bóng rổ, nhưng lại không nỡ tiêu tiền cho bản thân.

Có lần nghĩ ngợi nửa tháng mới mua một đôi… giày fake.

Tôi mua hẳn đôi chính hãng tặng ảnh, ảnh vui lắm, mang giày đi lòng vòng trong nhà làm mấy động tác ném bóng giả.

Nhưng rồi lại cất kỹ giày, ra ngoài vẫn đi đôi fake làm tôi tức muốn chết, thề không mua giày cho nữa.

Đến một hôm mưa, ảnh hỏi tôi giày để đâu.

Tôi thắc mắc: “Anh không nỡ mang, sao mưa lại đòi đi?”

Ảnh cứng miệng: “Ai nói không nỡ.”

【Giày fake ra màu, lần trước mưa cô lao công công ty đuổi theo anh lau sàn, quê quá rồi.】

Có lần tôi làm thêm về muộn, chồng tôi dọn hết đống việc nhà.

Tôi vừa khen anh, vừa cầm ly uống trà.

Bỗng phát hiện cái ly thuỷ tinh bị nhòe hoạ tiết dưới đáy.

Tôi tiếc ngẩn người: “Xong rồi, cái Stitch của em bay mất rồi!”

Anh ngẩng lên mù mờ hỏi:

“Cái gì cơ?”

Tôi đáp:

“Dưới đáy ly có in hình Stitch xanh xanh, giờ bị bay màu mất rồi.”

Anh: “Ồ…”

【Hoá ra không phải keo dán à, thảo nào chà cỡ nào cũng không sạch.】

Cái Stitch đáng thương của em… đi cũng thật là thê thảm…

Chồng tôi nấu mặn thì ngon, nhưng hễ nấu canh là hỏng bét.

Tôi gọi đó là nước súc nồi.

Có lần tôi cảm cúm, chỉ muốn ăn chút cháo trắng đơn giản.

Ảnh chui vào bếp hì hục hai tiếng.

Bê ra cho tôi bát… canh sườn sen nếp béo ngậy óng ánh.

Ảnh bảo:

“Nhiều dinh dưỡng, hợp cho người ốm.”

Tôi vì bệnh nên cáu gắt:

“Người ta chỉ muốn ăn cháo trắng thôi, sao anh cứ phải nấu canh, vì sao vất vả thế lại khiến người ta bực mình?”

Anh kiên nhẫn đáp:

“Ngon mà, anh nếm rồi, thiệt.”

【Cái gì cũng không ăn, chỉ ăn cháo sao sống nổi. Không được nữa thì đi truyền nước, người gầy nhom rồi còn gì.】

Anh thật vừa đáng yêu vừa phiền phức…

Có lần mẹ chồng gọi video bảo:

“Nhà có đứa cháu chuẩn bị tốt nghiệp đi thực tập, hỏi con có thể cho nó ở nhờ hai ngày không.”

Tôi còn chưa kịp nói gì, chồng tôi đã nhảy dựng lên:

“Trai hay gái? Trai thì bất tiện với vợ con, gái thì bất tiện với con trai mẹ.”

Mẹ chồng tức điếng:

“Có ai hỏi ý mày đâu, lo việc mày đi!”