2
【Không có gì đâu, chỉ là góc nhìn và tầm của em với sếp khác nhau thôi.】
“Tên đó ngay cả thao tác cơ bản hệ thống còn không biết!”
“Ồ? Vậy à, dốt dữ vậy hả.”
【Những việc cơ bản kiểu đó thì chỉ cần thời gian là học được, còn cho em bằng từng ấy thời gian, chưa chắc em làm được vị trí của ông ta.】
Thấy ánh mắt tôi ngày càng sắc như dao, chồng tôi bỗng không yên, chỉnh lại tư thế ngồi.
【Chuyện mua bàn phím chắc để mai nói tiếp…】
Tháng trước, tôi bị trễ kinh, nghi lắm, nghĩ chắc mình dính rồi.
Nhưng hai đứa tôi đâu có kế hoạch sinh con.
Tôi nói:
“Chồng ơi, chắc em có rồi. Dạo này mệt mỏi, buồn ngủ suốt, ăn uống cũng tốt hơn hẳn.”
Chồng tôi ôm laptop làm PPT, tiện miệng đáp:
“Bình thường em cũng thế mà?”
Đọc tâm trí: 【 】
Ha ha, lần này đúng là lời thật lòng từ tận tim gan.
Sau đó đi bệnh viện kiểm tra, hóa ra chỉ là dọa mình thôi.
Bề ngoài anh ấy an ủi tôi:
“Vậy giờ em yên tâm ăn lẩu cay rồi.”
Nhưng trong lòng lại lặng lẽ chốt một câu:
【Không có thật à, chắc mình chưa đủ mạnh mẽ…】
Đi du lịch với bạn học cũ.
Chồng cô ấy làm ăn buôn bán túi xách, kinh tế khá giả. Bạn tôi lại thích khoe mẽ, suốt chuyến đi nào cũng khoe chồng, khoe nhà, khoe đồng hồ.
Tôi sợ không khí gượng gạo, cứ như diễn vai đỡ lời, thỉnh thoảng hùa vô khen cho vui.
Còn chồng tôi thì im phăng phắc như thiền sư nhập định, chẳng nói nổi nửa câu.
Đến nơi, bạn tôi nói:
“Chồng cậu hình như không thích nói chuyện lắm nhỉ?”
Tôi chữa cháy:
“Ảnh vốn thế rồi. Tính hai đứa bù trừ cho nhau.”
Bạn tôi cũng không để tâm, tranh thủ khoe tiếp:
“Thế lại hay chứ, đâu có nói nhiều như chồng tớ. Nhưng mà cũng phải, không có tài ăn nói thì làm sao ký được mấy cái hợp đồng lớn chứ. Dân đi làm sao so được với dân làm ăn.”
Tôi vừa nghe xong đã nghe sau lưng ai đó thầm thì:
【Chồng tốt thế, kiểu gì cũng có ngày theo trai khác.】
Bạn tôi có tật thích chi li, hay lợi dụng vặt.
Bình thường đi chơi, nước uống đồ ăn vặt cứ ăn thoải mái chẳng móc ví trả. Tôi ngại không tiện lên tiếng.
Vài hôm sau, chồng cô ấy cũng bay qua nhập hội.
Tự dưng chồng tôi đổi tính, nhiệt tình khác thường, anh em huynh đệ suốt ngày không rời nửa bước, miệng thì dẻo như kẹo kéo, khen lấy khen để.
Về nhà, tôi tính sổ lại, tiêu mất gần chục triệu.
Tôi than:
“Chồng ơi, em đúng là ngu thiệt, cả tiền phòng cũng em trả luôn.”
Anh tôi phẩy tay:
“Hết tiền thì thôi, đi chơi mà.”
【Không sao đâu, chồng cô ta móc túi cho anh còn nhiều hơn.】
Có lần anh ấy đi ăn uống với đồng nghiệp, uống say khướt, hơn 1 giờ sáng mới được người ta đưa về.
Về đến nhà thì lết như con tôm luộc, nặng như chì, người hôi rình. Tôi bảo anh ấy tự vịn tường đứng đó để tôi mở cửa.
Hình như còn tí tỉnh táo, anh ấy cứ lầm bầm gọi tôi mãi không thôi.
Tôi muốn đá bay anh ấy đi cho xong, nhưng sợ lỡ đâu anh bị đau tim.
Đành đeo khẩu trang lại, ghé sát nghe thử.
Anh vẫn cứ lặp đi lặp lại:
“Vợ ơi…”
【Vợ ơi, túi của anh đâu rồi?】
Có một đêm tôi trằn trọc không ngủ được.
Đột nhiên anh ấy trở mình, véo vào mông tôi một cái.
Tưởng anh tỉnh, tôi hỏi:
“Anh làm gì vậy?”
Anh không nói gì, nhịp thở cũng đều đều, rõ là đang ngủ mơ.
Tôi tò mò nghĩ, liệu đọc tâm trí có nghe được trong mơ không.
Ghé lại gần, nghe thấy anh lẩm bẩm trong đầu:
【Em là mông to.】
Tôi tức muốn bóp cổ anh chết luôn cho rồi!
Lại có lần tôi ngủ say, còn anh thì mất ngủ.
Nửa đêm, ảnh trở mình, nguyên cái đầu to chà bá đè hết lên gối tôi, làm tôi bị đè tỉnh giấc.
Tôi nổi cáu:
“Anh làm cái gì vậy?”
Ảnh chẳng nói gì, ngoan ngoãn lăn về gối mình nhắm mắt lại.
Tôi tò mò nghiêng đầu nghe thử, lập tức tỉnh cả ngủ:
【Nếu anh không còn nữa, em biết sống sao…】
Tôi nhớ mấy hôm trước anh có đi khám sức khoẻ ở công ty.
Chẳng lẽ kết quả không ổn?
Sáng hôm sau, tôi lén vào hệ thống tra kết quả khám.
Kết luận: Thằng này bị gan nhiễm mỡ nhẹ.
Anh ấy có một cái quần lót cũ không biết bao nhiêu năm, nhão nhoẹt, mỏng đến mức gần như xuyên thấu.
Ảnh kiên quyết không chịu vứt, lý do: “Chưa rách!”
Sau đó tôi lén cào rách một lỗ, anh mới miễn cưỡng đồng ý cho vứt vào thùng rác.
Chiều hôm đó đi dạo chợ đêm, tôi bảo anh thử cái quần short mới.
Anh ngại ngùng lắm, bảo:
“Không có phòng thử, không thử đâu!”
Ông chủ còn cười:
“Đàn ông thì quấn tạm thử thôi, hai phút ai thèm nhìn.”
Ảnh mặc kệ, mặt lạnh như tiền bỏ đi.
Tôi đi sau lưng, nghe ảnh lẩm bẩm:
【Không được, lộ mất quần lót.】
Tôi muốn ngất, hoá ra anh lại lén nhặt cái quần rách sáng nay về mặc tiếp!
Có thời gian tôi mê mệt mấy món pha lê Swarovski.
Nhưng cái kiểu đó tự mua về lại thấy kì kì.
Tôi thủ thỉ với chồng: