1

Trước ngày cưới một hôm, tôi bỗng nhiên có khả năng đọc được suy nghĩ người khác.

Việc đầu tiên tôi làm là chạy ngay đến bên chồng sắp cưới, quỳ một chân trên ghế sofa hỏi anh ấy:

“Tiền tiết kiệm của anh thực sự chỉ có ba trăm ngàn tám mươi đồng thôi à?”

【Ủa, mình còn nhiều vậy cơ à?】

Trong lúc đó, ánh mắt anh ấy từ mặt tôi dời xuống cuốn sách, chỉ đáp gọn lỏn một chữ: “Ừ.”

Nộp đủ, tôi rất hài lòng.

Tôi lại nghĩ đến một câu hỏi muôn thuở khác: “Nếu em và mẹ anh cùng lúc rơi xuống hố nước, anh cứu ai?”

【Cùng rơi hố? Đời này làm gì có cái hố nào to thế chứ.】

Thấy bộ dạng tôi như chuẩn bị ăn thịt người, anh ấy lật thêm một trang sách, nói hai chữ: “Cứu em.”

【Mẹ mà hỏi thì nói cứu mẹ. Có gì khó đâu.】

Đúng là đàn ông, hai mặt.

Ngày cưới, tôi hồi hộp đến mức tay chân lạnh toát.

Chồng tôi vào phòng trang điểm nói chuyện với tôi về trình tự buổi lễ, thấy anh ấy điềm nhiên như không, tôi hỏi:

“Anh không hồi hộp sao?”

“Có gì phải hồi hộp đâu, em hồi hộp à? Có anh đây rồi, sợ gì.”

【Chết cha, vừa bị cắt ngang quên mất rồi. Nãy MC dặn bước chân trái hay chân phải trước nhỉ?】

Hừ, đàn ông.

Có lần chúng tôi mua nguyên liệu về nhà ăn lẩu.

Tự dưng ở đâu bay đến một con côn trùng đen đen rơi lên nắp nồi.

Tôi hoảng quá hét toáng lên: “Chồng ơi, có sâu!”

Anh ấy hùng hổ xé giấy lau, bình thản đi bắt sâu:

“Chỉ là con sâu nhỏ thôi, anh dọn đi là được.”

Tôi thầm nghĩ lúc đó anh ấy thật ngầu, nhưng ngay giây sau lại nghe trong lòng anh ấy hét toáng lên:

【A a a a a a, chân nó còn cử động kìa, ghê quá! Cố lên Trường ca, chịu đựng đi!】

Tôi suýt phun cả ngụm coca ra ngoài.

Thứ Năm, chúng tôi ăn KFC mua mang về. Anh ấy vừa gặm cánh gà vừa nhìn tôi:

【Gà rán thơm quá.】

Tôi vội chỉ vào miếng gà cuối cùng: “Anh ăn đi, em no rồi.”

Anh cứng miệng: “Anh no rồi, em ăn đi.” Nhưng trong lòng lại nghĩ 【Bảo sao hôm nay rẻ, hoá ra có vài miếng.】

Tôi cuống lên: “Em thực sự không ăn nổi, anh ăn mau đi, đừng để phí.”

Anh cũng cuống: chạy thẳng vào nhà vệ sinh: “Anh rửa tay rồi, em ăn đi kẻo phí.” 【Ăn thêm miếng cũng chẳng no hơn, coi như giảm cân đi.】

Tôi phát điên: “Em no thật, không lừa anh đâu!”

Anh: “Vậy để đấy đã.” 【Làm bộ làm tịch, chút này chẳng đủ em gặm xong một tập phim Chân Hoàn Truyện.】

Tôi phải đi công tác gấp một tuần.

Chồng hỏi tôi: “Em ngủ một mình trong khách sạn không sợ à?”

Tôi đang thu dọn hành lý, không nghĩ nhiều, đáp: “Có gì mà sợ, anh sợ hả?”

Anh đứng dựa cửa phòng ngủ, cười khẩy: “Anh là vương giả nâng tạ ở phòng gym đấy nhé.”

Tôi còn chưa kịp trợn mắt đã nghe anh thở dài trong lòng: 【Người thì không sợ, chỉ sợ… không phải người.】

Hoá ra anh ấy sợ ma, nhưng tôi lại không thể không để anh ấy ở nhà một mình.

Tôi nói: “Hay anh cứ bật đèn phòng khách ngủ đi?”

Anh bĩu môi: “Nhảm nhí!” 【Đúng là định thế.】

Có lần hai đứa giận nhau chiến tranh lạnh.

Tôi giả vờ anh ta không tồn tại, anh ta cũng không chủ động nói chuyện với tôi.

Vì cố ý giữ khoảng cách, tôi cũng không đọc được suy nghĩ anh ấy.

Thế là hai đứa cùng sống dưới một mái nhà, nhưng mất liên lạc suốt 72 tiếng đồng hồ.

Trong thời gian đó tôi thường len lén lau nước mắt, còn anh thì ăn uống bình thường.

Tôi nghĩ, thôi rồi, hết yêu nhau rồi. Lại chột dạ: Hay từ đầu anh ta đã chẳng yêu mình? Không thì sao không chịu lên tiếng trước?

Cơn giận bốc từ chân lên tận óc, tôi nhảy phắt khỏi sofa, mở cửa ban công.

Phát hiện người đàn ông này đang vừa móc dép vừa thầm nghĩ: 【Cô ấy… có thật là không còn yêu mình nữa không?】

Bởi vì tôi có năng lực đọc tâm trí, tôi rất hay hỏi anh ấy mấy câu kỳ quặc.

Có ngày tôi hỏi: “Anh yêu linh hồn em hay nhan sắc của em hơn?”

Anh vừa cầm điều khiển bật điều hoà vừa lấp lửng: “Đều ổn cả.”

【Ủa hỏi làm gì vậy? Có nên giả vờ đi vệ sinh tra Google không nhỉ?】

Tôi nói: “Em rất sợ anh yêu nhan sắc em, vì thêm vài năm nữa em sẽ già, anh sẽ thay lòng.”

Anh nghiêm túc: “Không đâu.”

【Nguy hiểm, có bẫy.】

Tôi hỏi: “Vậy nếu em biến thành cục phân, anh còn muốn em không?”

Anh lườm tôi một cái rồi đi thẳng vào bếp: “Đang yên đang lành ai lại biến thành phân.”

【Nếu em thành phân thật, chẳng lẽ anh phải thành cái bồn cầu?】

Đơn vị tôi đổi sếp mới, ông ta hình như không ưa tôi cho lắm.

Tôi than với chồng:

“Sao rõ ràng chẳng biết gì mà cứ thích ra lệnh hả anh?”

Chồng tôi ngồi dậy từ ghế sofa, tỏ vẻ đứng về phía tôi, giọng hùa theo:

“Ồ? Lãnh đạo mới của em cũng ngáo thế cơ à?”

Tôi cảm động đến long lanh mắt:

“Đúng hông! Anh cũng thấy là lỗi do sếp em đúng không?”

Anh gật đầu mạnh mẽ: “Ừm!”