Khi đến nơi, nhìn thấy trời xanh, mây trắng, biển vỗ rì rào, cát vàng lấp lánh…
Tôi lập tức nuốt lại lời vừa nói.
Đi công tác mà như đi du lịch free thế này, đúng là chuyện hạnh phúc nhất đời!
Chỉ tiếc là tôi không mang theo đồ bơi.
“Anh chuẩn bị sẵn rồi.”
Phó Diễn Triết tay xách một chiếc quần bơi nam, tay kia ném cho tôi một bộ bikini hoa nhí.
Tôi cầm lấy, nhìn sơ qua đã sững người: “Vừa y size của em luôn nè!”
14
Sau khoảnh khắc bất ngờ, tôi bắt đầu nheo mắt nghi ngờ nhìn anh ta:
“Giám đốc Phó, anh lúc nào cũng mang theo bikini nữ à?”
Phó Diễn Triết mặt không đổi sắc, giọng nói vẫn lạnh như thường lệ.
“Anh mua đại ở lề đường thôi.”
Ra là vậy.
Nhưng tôi thấy Phó Diễn Triết đúng là người có số hưởng.
Dù là đồ lề đường hay hàng trên Taobao,anh ta đều có thể mua trúng loại chất lượng chẳng thua gì hàng hiệu.
Thế nhưng…vừa thay đồ bơi xong,tôi mới phát hiện một vấn đề nghiêm trọng.
Anh ta quá quen thuộc với cơ thể tôi rồi.
Ngay cả trên người tôi có bao nhiêu nốt ruồi cũng rõ ràng.Chưa nói đến cái bớt trước ngực.
Hồi trước tôi còn từng đùa rằng—“Hay là anh xăm cho em thêm cái giống hệt bên còn lại đi?”
Không được!
Tôi vội siết chặt khăn tắm trên người,ngượng ngùng nói:“Nước hôm nay lạnh quá… em nghĩ chắc không xuống bơi đâu.”
Phó Diễn Triết nhìn tôi đầy ẩn ý,khẽ gật đầu.
Sau đó giơ tuýp kem chống nắng ra trước mặt tôi:“Vậy thì… phiền em bôi giúp anh kem chống nắng nhé.”
Nhìn vào tấm lưng rắn chắc của Phó Diễn Triết,cơ bắp nổi rõ, đường nét rõ ràng.
Chiếc eo “gáy chó” trong truyền thuyết.
Chỉ cần thấp hơn một chút nữa là chạm đến ranh giới phải che mờ của quần bơi rồi…
Hai mắt tôi sáng rực.
Kích động xoa xoa tay:Trời ban phúc tới rồi!!!
Tôi bóp kem lên vai anh ta,ép bàn tay xuống,xoa trái xoa phải, miết miết…Cơ bắp đầy đặn thế này,nhìn thì một chuyện, sờ tận tay lại là chuyện khác.
Rắn chắc quá, còn hơi cấn tay nữa.
Khi tôi bôi tới phần eo,Phó Diễn Triết đột nhiên đứng dậy,
giọng trầm hẳn xuống:“Được rồi, đến lượt anh bôi cho em.”
Tôi hoảng hốt lắc đầu:“Không cần đâu, em có xuống nước đâu mà…Không phiền anh đâu!”“Không xuống nước thì cũng phải chống nắng chứ.
Với lại, không phiền chút nào.”
Không đợi tôi phản ứng lại,người tôi đã bị ấn xuống ghế.
Tôi tháo khăn tắm, ôm chặt trước ngực.
Tự nhiên thấy hồi hộp một cách vô lý.
15
“Thả lỏng nào.
Vai em hơi căng đấy.”
Tôi cảm thấy toàn thân nổi hết da gà.
Lắp ba lắp bắp nói:“Người, người làm việc máy tính ai mà chẳng vậy.”
Phó Diễn Triết khẽ “ừ” một tiếng.
Bàn tay to của anh ta chà nhẹ qua lại trên vai tôi.“Anh rất giỏi massage.
Một lát là có thể làm mềm ra được.Lực thế này em chịu được không?”
Tôi bị bóp đến bật ra một tiếng rên khe khẽ:“Thoải mái quá…Có thể mạnh hơn chút nữa.”
Vừa thốt ra câu đó,tôi chợt thấy có gì đó sai sai.
Đang định bật dậy,thì lại bị anh ta ấn chặt ngồi xuống.“Vội gì? Kem chống nắng còn chưa bôi xong.”
Tôi không ngờ,bàn tay nhìn thì thon dài thanh tú của Phó Diễn Triết,mà đầu ngón tay lại thô ráp đến vậy.
Chạm vào da thịt,cảm giác tê tê dại dại.
Sau khi bôi xong,Phó Diễn Triết xuống nước.Còn tôi thì chân mềm nhũn, ngồi lại trên bờ.
Nhìn anh ta bơi dưới biển như một con cá.
Ánh nắng chiếu lên làn da màu đồng của anh,toát lên vẻ hoang dã đầy cuốn hút.
Nửa tiếng sau,Phó Diễn Triết từ dưới nước đi lên,vừa lau tóc bằng khăn tắm.
Tôi không rời mắt khỏi từng giọt nước,nhỏ từ cằm anh xuống,trượt qua lồng ngực rắn chắc, chảy dọc theo cơ bụng,và cuối cùng biến mất dưới lớp quần bơi.
Anh ta bất ngờ mở miệng:“Đẹp không?”
Tôi vẫn còn đang nhìn phần bụng và eo của anh,vô thức đáp ngay:“Dĩ nhiên rồi.”
Chỉ đến khi nhận ra có gì đó không ổn,tôi suýt cắn trúng cả đầu lưỡi.
Lập tức dời mắt đi chỗ khác.“Không! Ý tôi là… tôi không nhìn gì cả.Tôi nói là… trời hôm nay đẹp quá ha.”
Trên trời vang lên một tiếng nổ lớn.Sấm chớp giật đùng đoàng.
Từng giọt mưa to như hạt đậu bắt đầu rơi xuống.
16
Sự thật chứng minh rằng:Nói dối thật sự sẽ bị trời đánh!
Cơn mưa ập đến nhanh và dữ dội.
Chúng tôi vội vàng chạy vào một căn chòi gỗ nhỏ gần đó để trú mưa.
Trong chòi có rất nhiều người,cả nam lẫn nữ,khó tránh khỏi việc va chạm cơ thể.
Tôi đang mặc đồ bơi,vải thì mỏng, diện tích che phủ lại nhỏ.
Dù đã khoác khăn tắm,nhưng vẫn cực kỳ không thoải mái.
Phó Diễn Triết kéo tay tôi một cái.“Lại đây, đứng ở đây.”
Anh ta sắp xếp cho tôi đứng ở một góc sát tường.
Một tay chống vào tường cạnh tôi,như một bức tường người,tạo ra một khoảng không khép kín.
Tách biệt tôi với những người xung quanh.Cảm giác đúng là dễ chịu hơn thật.
Nhưng càng lúc người tránh mưa càng đông,