Suýt nữa bị nước miếng làm sặc chết.
【Cái còng tay đính đinh tán anh mua cho em đến rồi, tí nữa gửi ảnh cho xem.】
6
Cái gì cơ?!
Anh ta nói sẽ gửi ảnh cho tôi xem?
Không phải là đang đeo nó luôn rồi đấy chứ?
Cái đó là nguyên bộ combo mà!
Một người như ảnh – kiểu người mặc áo sơ mi phải cài nút đến tận cổ…
mà lại đeo thứ đó đến công ty?!
Chỉ cần tưởng tượng ra cái hình ảnh bên trong áo sơ mi kia thôi, không hiểu sao tôi lại thấy hơi kích thích.
Thật muốn nhìn thử một cái…
A a a không được!
Tôi lại bắt đầu khinh thường bản thân mình rồi.
Triệu Nguyệt Ninh, mày bị hormone làm mờ lý trí rồi!
Nhớ lại xem hắn vừa đối xử với mày thế nào!
Làm sao có thể chỉ vì cái thân hình đó mà mềm lòng?!
Lẽ ra mày phải trói hắn lại trên bàn, rồi đánh cho một trận nên thân mới đúng!
Mà cái hình ảnh đó… cũng… hơi kích thích ghê á.
Tôi lau nước miếng ở khóe miệng.
Không chần chừ thêm, tôi gửi ngay tin nhắn cho Phó Diễn Triết.
【Bạn bè đều nói yêu online không đáng tin, em sợ bị lừa tiền lừa tình.】
【Hay là mình chia tay đi.】
Chia tay xong, lập tức chặn luôn.
Ừm~ thật là sảng khoái.
Chắc chắn anh ta đang rất đau lòng.
Tôi phải bỏ rơi anh ta đúng vào lúc anh ta yêu tôi nhất.
Để xem anh ta đau khổ rơi nước mắt thế nào.
Sau khoảnh khắc đắc ý đó, tôi quay lại làm báo cáo.
Một tiếng sau…Văn phòng giám đốc.
“Cô nói tôi nghe cái đống mã loằng ngoằng này là gì hả?”
“Làm lâu như vậy, rồi đưa cho tôi xem thứ rác rưởi này?”
“Cô đang lãng phí thời gian của tôi đấy à?!”
Tôi thật sự không hiểu Phó Diễn Triết hôm nay lấy đâu ra cái tính khí kinh khủng như vậy.
Chẳng lẽ tới tháng hả?
Tôi nhẫn nại giải thích: “Chắc là do phần mềm, phần mềm của tôi và của anh khác nhau, nên hiển thị không tương thích.”
Phó Diễn Triết nhấc mí mắt nhìn tôi, ánh mắt vừa kiêu ngạo vừa âm trầm.
Từng chữ từng chữ rơi ra từ miệng hắn: “Ý cô là, lỗi là do tôi?”
7
Hung dữ vậy luôn á?!
Đây không phải là tới tháng đâu, mà là mãn kinh rồi thì có!
“Hết rồi đấy, đừng đứng ngốc ra đó nữa. Mau sửa lại đi. Sửa xong mới được tan làm.”
Tôi chết sững.
Anh ơi…Là do phần mềm mà!
Bắt tôi sửa cái gì?
Muốn tôi cài lại cả cái hệ điều hành cho anh chắc?
Không được.
Hôm nay tôi phải chơi tới bến với hắn luôn!
Nhưng khi đối diện với gương mặt đen như than của Phó Diễn Triết,tôi… nhũn rồi.
“Vâng, tôi đi sửa ngay ạ.”
Ra khỏi văn phòng rồi,tôi chỉ muốn đập đầu vô tường.Triệu Nguyệt Ninh, khí phách của mày đâu rồi?!Sao lại sợ hắn?!
Hu hu, vì tao nhát gan mà…Nếu không cũng đâu đến nỗi phải yêu qua mạng.
Nhắc đến yêu qua mạng,đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện.
Cái vụ mãn kinh của Phó Diễn Triết hôm nay… không lẽ là vì tôi?
Tôi vội vàng kéo hắn ra khỏi danh sách chặn.
Tin nhắn nhảy ra liên tục.
【Ủ ê.jpg】
【Tại sao lại chia tay? Chẳng lẽ thân hình anh không còn hấp dẫn với em nữa sao?】
【Gần đây anh vẫn chăm chỉ tập luyện lắm, body vẫn ngon mà…】
【Trả lời anh đi được không…】
【Em muốn gì anh cũng cho hết.】
【Chuyển khoản 10.000 tệ】
【Chuyển khoản 50.000 tệ】
Má ơi, người yêu bị “love brain” đáng sợ thật đó!
Nghĩ tới chuyện nếu chia tay, người đau khổ cuối cùng vẫn là tôi,
tôi vội vàng nhắn lại:【Thật ra là em giận anh thôi, tất cả tại anh sáng nay bận mà không thèm nhắn lại cho em.】
【Dọa chết anh rồi đó, bé cưng.】
【Anh biết mà, em vẫn yêu anh.】
Nói xong, anh ấy gửi cho tôi một tấm hình cởi cúc áo sơ mi lộ ngực.
【Anh rất thích, em thấy sao?】
Tôi vừa khinh bỉ trong lòng rằng Phó Diễn Triết đúng là không biết giữ mình, vừa phóng to ảnh lên xem cho kỹ.
【Rất hợp luôn, bây giờ tháo thêm hai cúc nữa đi, cho em xem với.】
8
Phó Diễn Triết gửi một icon mặt đỏ thẹn thùng.
【Giờ không tiện, tối nay cho em xem nhé?】
Tôi đang đứng ngoài văn phòng gõ tin nhắn.
【Còn nói là yêu em, chuyện nhỏ này cũng không chịu, ghét anh rồi đó!】
Bên kia hiện “đang nhập văn bản”.
【Chờ anh một chút.】
Chính là lúc này rồi!
Tôi đột ngột quay người, gõ cửa.
“Giám đốc Phó, em vào nha.”
Nói xong, chẳng chờ hắn trả lời, tôi đẩy cửa bước thẳng vào.
Trước mắt tôi là cảnh Phó Diễn Triết đang luống cuống thu dọn đồ.
Đống sổ sách trên bàn bị hắn đậy lên rồi lại mở ra.
Hành động quá rõ ràng khiến người ta càng tò mò.
Tai hắn đỏ ửng.