Trong bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, người nổi tiếng lạnh lùng cấm dục như Phó Diễn Triết mặt không hề biến sắc mà đáp lại:
【Ngoan, anh đang bận, tối ăn.】
Hu hu… ăn gì mà ăn nổi nữa!
Nghĩ đến mấy tấm ảnh cơ bụng, cơ ngực, mông cong mà tôi đã xem, giờ mới phát hiện tất cả đều là của Phó Diễn Triết – tôi thấy tiêu hóa không nổi, chỉ muốn nôn ra hết.
Phó Diễn Triết vẫn thản nhiên tiếp tục cuộc họp, hoàn toàn không biết nhóm chat nhỏ của chúng tôi bên này đã nổ tung thành một trận địa gossip.
【Trời ơi, giám đốc Phó có bạn gái rồi á? Còn gọi “anh ơi” nữa chứ, hoàn toàn không hợp với hình tượng lạnh lùng của ảnh! Mấy em nhóm hai chắc sụp đổ luôn.】
【Khoan bàn chuyện đó, có ai nói tôi biết dâu tây là mọc trên cây hay mọc… trên người vậy?】
【Phụt! Tôi nghi là mọc trên người á! Không ngờ người như ảnh mà cũng “hư” dữ, tôi cứ tưởng ảnh là trai ngoan cơ mà!】
【Haha, nghĩ đến việc một người lạnh như băng như ảnh cũng có lúc như vậy, tự nhiên thấy gần gũi với phàm nhân tụi mình ghê!】
Tôi không nhịn được mà âm thầm lẩm bẩm trong bụng— ảnh vốn dĩ là người bình thường mà. À không, là… người da vàng.
4
Đúng lúc tôi vẫn còn đang bị “sét đánh” liên hoàn, Mạnh Kim Hạ đột nhiên tag tôi trong nhóm chat.
【Tự nhiên nhớ ra, avatar bạn gái của giám đốc Phó nhìn giống avatar của mày ghê á.】
Tôi run rẩy nhắn lại: 【Giống gì mà giống, avatar của tao là trăng tròn, của cổ là trăng khuyết mà.】
Tôi có hai tài khoản: một tài khoản làm việc, một tài khoản cá nhân.
Tài khoản làm việc dùng hình mặt trăng tròn. Tài khoản cá nhân thì dùng hình trăng khuyết.
Chỉ có người cực kỳ thân thiết mới được add tài khoản cá nhân.
May quá, tôi vẫn chưa kịp kết bạn với Mạnh Kim Hạ bằng tài khoản đó.
Rất nhanh, nghi ngờ của Mạnh Kim Hạ cũng bị những tin nhắn mới đè bẹp.
Tôi thở phào một cái thật nhẹ nhõm.
Cuộc họp vừa kết thúc, tin nhắn từ điện thoại đã liên tục bật lên:
【Bé cưng đói nhanh thế, tối qua anh cho em ăn chưa đủ à?】
Tôi nghiến chặt răng hàm sau.
Chỉ cần nghĩ đến việc người đối diện là Phó Diễn Triết, lửa giận trong lòng tôi lại bùng lên.
【Tôi lại vừa bị tên sếp biến thái mắng rồi, thật sự muốn bóp chết hắn!】
Đối phương lập tức trả lời.
【Tôi hiểu. Cũng giống như mấy đứa ngu tôi đang quản, tôi cũng chỉ muốn nhét bài làm rác rưởi của tụi nó vào mồm từng đứa một.】
【May mà tôi tính khí tốt, thường chỉ nhẹ nhàng giảng giải.】
【Hy vọng một ngày nào đó có thể cảm hóa được cái đầu chưa tiến hóa của tụi nó.】
M* nó chứ.
Nếu không phải tôi chắc chắn Phó Diễn Triết không biết tôi là ai,tôi đã tưởng hắn đang nói móc tôi rồi.
Chốt lại là, cái đám học sinh cá biệt mà hắn nhắc đến, chính là tôi chứ gì?!
Tôi tức đến mức ngực phập phồng dữ dội.
Chưa kịp nhắn lại thì thang máy tới.
Khóe mắt tôi liếc thấy bóng dáng Phó Diễn Triết, tôi vội vàng bước vào thang máy.
Vừa vào liền điên cuồng nhấn nút đóng cửa.
Tôi không muốn ngồi cùng thang máy với hắn một chút nào.
Nhưng tôi không ngờ,hắn lại đi nhanh như vậy.
Cánh cửa vốn sắp đóng chặt lại mở ra lần nữa.Phó Diễn Triết sải chân bước vào.
Tôi lặng lẽ lùi về sau một bước.Thầm cầu nguyện trong lòng.
Mong hắn không nhìn thấy hành vi tội ác vừa rồi của tôi.
Nhưng trời chẳng chiều lòng người.
Chỉ thấy hắn hơi nghiêng đầu,đôi mắt lạnh nhạt liếc về phía tôi,môi mỏng hơi nhếch lên:“Cô gấp lắm à?”
5
Lại là cái cảm giác áp lực chết tiệt đó!
Tôi ngượng ngùng gãi đầu:“Muốn về nhanh để làm cho xong cái báo cáo.”
Phó Diễn Triết thu ánh mắt lại,giọng điệu vẫn lạnh lùng như mọi khi:“Làm xong đưa tôi xem.”
Tôi gật gật đầu,không dám thở mạnh.
Trong lòng tôi chỉ biết mắng chửi chính bản thân mình vô dụng.
Dám nhắn tin hổ báo như thế,lẽ ra tôi phải đập cái điện thoại vô mặt hắn luôn mới đúng.
“Bà đây chính là ‘bé cưng’ của ông đấy, ông thử sủa thêm một câu nữa xem?!”
Phó Diễn Triết chắc chắn sẽ bất ngờ lắm.
Biết đâu còn quỳ xuống xin tha luôn ấy chứ.
Sau đó thì lôi tôi ra mà… làm cái này cái kia một trận.
Khụ khụ, suy nghĩ đi xa quá rồi.
Tôi đâu có muốn làm chuyện đó với hắn.
Hôn cái miệng đã mắng tôi không biết bao nhiêu lần đó á?
Tôi thà chết còn hơn!
Đúng rồi, tôi phải chia tay với anh ta.
Đi tìm một anh cún con ngoan ngoãn khác, biết gọi “chị ơi”, biết rúc vào lòng tôi làm nũng.
Đúng lúc tôi đang đắm chìm trong tưởng tượng, điện thoại reo lên.
【Bé cưng sao không trả lời anh nữa vậy?】
【Bộ đồ anh mua cho em nhận được chưa, chắc chắn rất hợp với làn da của em đó.】
【Tối nay mặc thử cho anh xem nha.】
Tiếng chuông thông báo WeChat vang lên liên tục.
Phó Diễn Triết cau mày nhìn về phía tôi.
Tôi hoảng hốt nhét vội điện thoại vào túi.
Hắn quay đi, không biết lại gửi cái gì nữa.
Túi tôi rung lên từng hồi.
May mà tôi nhanh tay tắt tiếng kịp lúc.
Chưa bao giờ tôi thấy thời gian đi thang máy lại dài đến thế.
Về đến văn phòng, việc đầu tiên tôi làm là mở điện thoại xem tin nhắn.