Nhưng hiển nhiên, đàn ông thô kệch như anh không hề có kinh nghiệm dỗ người.

Tôi ôm anh khóc nức nở, còn anh thì cứng ngắc vỗ lưng tôi.

Giọng khàn khàn, nói như máy móc: “Đừng sợ, không sao rồi, hết chuyện rồi.”

Không biết qua bao lâu,

Cơ thể tôi cuối cùng cũng dần thả lỏng.

Người anh ấy thơm mát, giống hệt buổi sáng mùa hè.

Tôi không kìm được rúc sâu hơn vào lòng anh.

“Đỡ chưa?” Anh hỏi.

“Cũng chưa đỡ lắm.” Tôi nghèn nghẹn đáp.

Vừa hít mũi, vừa dụi má vào lồng ngực rắn chắc kia.

Trình Dị há miệng muốn nói gì rồi thôi.

9

Ngoài xe mưa vẫn rào rào không dứt.

Trong xe chật chội, hơi thở hai đứa làm không khí càng lúc càng nóng lên.

Trình Dị giữ người thẳng đơ, khó khăn nuốt nước bọt.

“Áo tôi ướt hết rồi, em ôm thế này… không khó chịu à?”

Vừa nãy anh giương ô che cho tôi, còn mình thì ướt như chuột lột.

Tim tôi bỗng thấy ấm ấm, cảm động nữa.

Tôi lưu luyến nới lỏng vòng tay, ngước mắt lên nhìn:

“Hay anh cởi ra rồi để em ôm tiếp nhé?”

Ánh mắt Trình Dị lập tức lạnh như băng, gằn từng chữ: “Lộ, Kiều, An.”

Tôi vừa khóc vừa cười, rúc trong lòng anh cười khúc khích.

“Ê? Tay em chạm chỗ nào vậy?”

“Thầy Trình, eo anh thon ghê.”

“Không được sờ xuống nữa!”

“Tại sao chứ? Sờ cơ bắp giúp an ủi tinh thần mấy cô gái nhỏ mà.”

Tay tôi còn chưa kịp giở trò thì bị Trình Dị nắm chặt.

Tôi đổi tay kia tiếp tục.

Cũng bị tóm gọn.

Rốt cuộc, tư thế trở nên có hơi kỳ cục.

Hai cổ tay tôi bị Trình Dị ghì xuống băng ghế, không nhúc nhích được.

Mái tóc ướt sũng của anh che khuất đi nét mặt sắc bén thường ngày.

Nhưng ánh mắt anh lại nóng rẫy.

Ánh nhìn ấy lướt qua trán, sống mũi, khóe môi tôi…

Ngoài tiếng mưa và tiếng thở, không còn gì khác.

Sắp hôn rồi sắp hôn rồi sắp hôn rồi!

Trong đầu tôi như có ai đó hét lên.

Tôi cắn môi, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Thế rồi, chuông điện thoại quen thuộc vang lên.

Cái điện thoại tôi nãy giờ hết pin, giờ cắm sạc lại reo.

Trình Dị lập tức buông tay tôi ra, quay đầu đi, lúng túng.

Là cuộc gọi của ba tôi. Tôi vội nghe máy.

“An An, hôm nay đừng về nhà, ở khách sạn hoặc nhà bạn đi một đêm. Ba bận, giải quyết xong sẽ nói với con.”

Giọng ba ở đầu dây hơi vội.

Chưa kịp để tôi hỏi thêm, ông đã cúp máy.

Gọi lại thì máy tắt nguồn luôn.

Trong lòng tôi bắt đầu thấy lờ mờ bất an.

Nhưng trước mắt vẫn phải kéo xe đi sửa, rồi tới đồn công an làm biên bản.

Xong hết cũng đã nửa đêm.

Tôi mệt đến lảo đảo, gật gù trên xe Trình Dị.

Tìm được khách sạn năm sao xong, đến lúc trả tiền thì thẻ của tôi không quẹt được.

Trình Dị liếc tôi lạnh nhạt, rút điện thoại ra định trả thay, tôi giữ tay anh lại.

“Thôi, em ở một mình cũng sợ.

“Nếu mấy người xe van kia tìm được thì sao?

“Hay tới nhà anh đi. Có anh cao mét chín, người toàn cơ bắp ở bên cạnh, ai dám động vào em nữa.”

Trình Dị nhíu mày khó chịu: “Ai là bảo vệ của em hả?”

Tôi chẳng ngại giở bài đạo đức:

“Thôi được.

“Anh cứ đi đi.

“Để em bị bắt cóc cũng được, chắc anh chẳng quan tâm đâu.

“Chỉ là không biết nếu em xảy ra chuyện, thầy Trình có ân hận cả đời không?”

Nói xong tôi còn giả vờ sụt sịt, liếc mắt nhìn trộm phản ứng của anh.

Trình Dị hết nói nổi: “Em là con gái mà cứ tới nhà đàn ông lạ ở, không sợ tôi là kẻ xấu à?”

Tôi nghiêng đầu ngắm anh, cười gian:

“Thầy Trình, anh xem giữa hai đứa mình, ai mới là kẻ xấu hơn?”

10

Trình Dị mặt mày nặng trịch đưa tôi về nhà anh.

Nhà anh là căn hộ tầng trệt cũ kỹ có một cái sân nhỏ, cách cửa hàng độ xe của anh chỉ mấy phút đi bộ.

Phòng không lớn, nhưng bất ngờ sạch sẽ.

Một chiếc giường, một cái ghế salon gỗ cũ, trên tường treo đầy bản vẽ độ xe và hình chụp xe cộ.

Trình Dị đứng chắn ở cửa, không nhúc nhích, như thể chắc chắn tôi sẽ chê.

“Giờ hối hận vẫn kịp đấy, tôi chở em quay lại khách sạn.”

Tôi khoác áo anh, đảo mắt ngó đông ngó tây, tò mò hỏi: “Em ngủ đâu?”

Trình Dị ngẩn ra một giây.

Rồi mở tủ lôi ra một cái chăn sạch ném cho tôi.

“Em ngủ giường.”

Tôi cười toe, ôm chăn tiến tới gần anh.

“Thế còn anh ngủ đâu?”

“Salon.”

Tôi nhìn cái salon cứng ngắc bé tẹo: “Nằm đó chân anh duỗi không thẳng nổi đâu ha?”

Trình Dị liếc tôi lạnh tanh:

“Chân không duỗi được còn hơn bị ai đó sờ mó lung tung. Muốn ở thì ngoan chút.”

Rồi lại nhét vào tay tôi thêm cái áo thun mới và khăn tắm.

“Vừa dầm mưa xong, đi tắm đi kẻo cảm.”

Tôi sờ lên tóc mình – cơ bản có ướt hạt nào đâu.

Xong lại nhìn cái người từ đầu tới chân ướt như chuột lột kia.

Suýt bật cười.

Nói lời quan tâm mà nghe cứng ngắc muốn chết.

Chậc, ông này, trên người hình như chỉ có cái miệng là cứng nhất.