Tôi vừa lái vừa khóc, gọi cho ba mấy cuộc nhưng không ai bắt máy.

Chiếc van vẫn bám riết không buông.

Đường thì càng lúc càng vắng, tôi chỉ nghĩ làm sao để cắt đuôi nó.

Nếu để chúng chặn lại ở nơi hoang vu thế này…

Trong đầu tôi toàn là mấy cảnh bắt cóc, giết con tin trong phim.

Nhưng ba vẫn không chịu nghe máy.

Làm sao đây?

Gọi cảnh sát à?

Mà tôi còn chẳng biết mình đang ở đâu!

Trong lúc hoảng loạn, tự nhiên mặt Trình Dị hiện ra trong đầu.

Tôi không nghĩ ngợi gì nữa, bấm ngay số anh ta.

Vừa nghe tiếng “Alo” quen thuộc, nước mắt đã chảy ròng trước khi kịp nói gì.

Trình Dị lập tức nhận ra có chuyện.

“Lộ Kiều An, em đang ở đâu? Có chuyện gì vậy?”

Tôi nghẹn ngào nức nở nói lộn xộn một tràng.

Không biết có rõ ràng không, nhưng hình như Trình Dị vẫn hiểu được.

“Xe em tốt hơn xe bọn nó, đừng sợ, cứ chạy về phía đông người, chỗ sầm uất.”

“Nhưng… nhưng hình như em bị ép lái vào chỗ rất vắng, em không biết đây là đâu nữa…”

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, rồi anh ta nói tiếp:

“Vậy thì cứ thấy ngã rẽ là quẹo. Nhớ đừng chạy vào đường cụt, cứ dẫn bọn nó vòng vòng, tìm cơ hội cắt đuôi.

“Bây giờ chia sẻ định vị cho tôi.

“Tôi đến tìm em.”

Bốn chữ cuối như một liều thuốc an thần.

Tự nhiên tôi thấy bớt sợ hơn hẳn.

Tôi quệt nước mắt, tay run run gửi định vị cho Trình Dị.

Nhưng đúng lúc đó, điện thoại hiện thông báo pin yếu.

“Hu hu hu Trình Dị ơi, sắp hết pin rồi, xe em không có dây sạc. Làm sao đây? Em sợ lắm.”

Giọng anh ta ở đầu dây kia dịu dàng chưa từng thấy:

“Bây giờ tập trung lái đi, tôi đang trên đường rồi. Ngoan, đừng khóc nữa, tôi sẽ tìm ra em.”

Tôi siết chặt vô lăng.

Đạp ga hết cỡ.

7

Đêm mùa hè, vài tiếng sấm ầm ì vang lên.

Mưa như trút nước đổ ào xuống trong chớp mắt.

Không biết là vì thời tiết quá tệ, hay do tôi thật sự chạy quá nhanh.

Cuối cùng chiếc xe van kia cũng biến mất khỏi gương chiếu hậu.

Nhưng tôi không dám dừng lại.

Cứ thế chạy mãi, cho đến khi lạc vào một con đường đất lầy lội.

Hai bên đầy cỏ dại, mặt đường gồ ghề.

Xe thể thao gầm quá thấp, đi cứ bị xóc nảy, cọ vào đất đá.

Tôi định tìm chỗ quay đầu.

Ai ngờ cả chiếc xe trượt xuống rãnh bên đường.

Đầu xe cắm vào bùn, kẹt cứng, không tiến lùi được.

Ngoài trời vẫn mưa như trút.

Điện thoại thì không biết hết pin từ lúc nào.

Tôi khóa chặt cửa xe.

Lục tung trong xe, chỉ tìm được một con dao rọc giấy bé xíu dùng cắt bưu kiện.

Tôi cầm chặt nó, tay run đến mức suýt rớt.

Tôi không biết vị trí cuối cùng Trình Dị nhận được từ tôi là ở đâu.

Liệu anh ấy có tìm được tôi không?

Hay là chiếc xe van đó sẽ tìm đến trước…

Tôi không dám nghĩ nữa.

Chỉ biết siết chặt con dao nhỏ trong tay, căng mắt nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính.

Tiếng mưa như hàng ngàn cú đấm dội ầm ầm lên mui xe.

Tai tôi ong ong không nghe rõ gì nữa.

Trong cơn mưa mờ mịt, có ánh đèn xe dần dần xuất hiện, tiến lại gần.

Không thấy rõ là xe gì.

Tôi càng siết chặt con dao, chĩa về phía cửa.

Trong màn mưa mù mịt, một bóng người quen thuộc chạy thật nhanh về phía xe tôi.

Cho đến khi Trình Dị giương ô, đập mạnh vào cửa xe tôi.

Tôi mới như bừng tỉnh khỏi cơn hoảng loạn.

“Anh sao giờ mới tới…”

Cửa xe vừa mở ra, tôi đã òa lên khóc.

Tay cầm dao rọc giấy vẫn cứng đờ giữa không trung, run bần bật.

Ánh mắt Trình Dị lướt qua.

“Em không sao chứ?”

Tôi khóc đến nấc nghẹn, không nói nổi thành lời.

Trình Dị cầm chiếc ô đen, phía sau là màn mưa như thác đổ.

Đôi mắt đen láy của anh trong mắt tôi sáng như sao.

Tôi ngẩn người nhìn anh, nước mắt cứ rơi lã chã.

Cho đến khi Trình Dị nắm lấy tay tôi.

Nhẹ nhàng gỡ con dao ra khỏi tay tôi.

Anh lặng lẽ vòng tay ôm lấy vai tôi, che ô nghiêng về phía tôi.

“Đừng sợ, anh đến rồi.”

8

Trình Dị đưa tôi ra băng ghế sau xe Jeep của anh.

Anh nói mưa bây giờ quá to, xe cứu hộ đến còn phải chờ một lúc.

Thấy tôi run như cút con,

Anh lại lôi thêm cái áo khoác của mình phủ lên người tôi.

“Giặt rồi, sạch đấy.”

Chiếc áo to đùng choàng kín người làm tôi thấy an toàn ngay lập tức.

Không hiểu sao, tự dưng tôi lại càng muốn khóc hơn.

Mím môi, nước mắt rơi lộp bộp như cơn mưa ngoài kia.

“Ây, sao lại khóc dữ vậy?”

Trình Dị bực bội vò tóc.

“Yên tâm đi, tôi đã báo cảnh sát rồi.

“Cho dù cái xe van đó đuổi tới đây, còn có tôi ở đây. Lúc đó em cứ khóa chặt cửa xe, tôi nhất định cầm cự được tới khi xe cứu hộ đến…”

Nửa câu sau bị tôi ngắt ngang.

Vì tôi đã nhào tới ôm anh.

Tôi cũng không phân biệt được tim mình đập loạn vì sợ, vì xúc động hay vì gì khác.

Chỉ biết lúc này tôi muốn ôm chặt anh.

Dù là crush hay là cọng rơm cứu mạng.

Toàn thân Trình Dị cứng đờ.

Tôi đoán chắc anh cũng định đẩy tôi ra.

Nhưng khi thấy tôi mắt đỏ hoe, nước mắt đầy mặt nhìn anh,

Cuối cùng lương tâm vẫn thắng.