11

Cả đêm tôi ngủ ngon lành.

Nhưng chắc Trình Dị thì không ngủ được mấy.

Sáng sớm đã đen mặt nấu bữa sáng cho tôi.

Anh làm nhanh gọn, rửa rau thái đồ, bắp vai rộng dưới lớp áo thun trắng căng lên theo từng động tác.

Tôi ngồi salon, chống cằm nhìn công khai không kiêng dè.

Thô lắm, nhưng đúng gu chồng người ta.

Chậc chậc, hàng cực phẩm nhân gian.

Đợi đến khi tô mì trứng cà chua nóng hổi bưng lên bàn.

Tôi đã chảy nước miếng từ lâu.

Trình Dị liếc cái áo trên người tôi, nhíu mày.

“Em mặc áo tôi?”

Tôi giơ tay lắc lắc ống tay rộng thùng thình, mặt dày nói:

“Thế làm sao? Đồ hôm qua bẩn mà chưa giặt, sao mặc lại được.”

Cơ hàm anh giật nhẹ, mắt chạm ánh nhìn vô tội của tôi.

Cuối cùng bất lực thở ra:

“Ăn đi. Ăn xong qua tiệm lấy xe rồi tôi đưa về.”

Tôi húp sạch bát mì nóng.

Theo Trình Dị tới tiệm xe của anh.

Vốn đang ồn ào, thấy chúng tôi bước vào thì im bặt.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào chiếc áo thun đàn ông trên người tôi, ánh nhìn đầy ẩn ý lia qua lại giữa tôi và Trình Dị.

Béo nhất đám như được khai sáng, bỗng hét lên: “Chào chị dâu ạ!”

Mấy người còn lại lập tức phấn khích: “Chào chị dâu!”

Trình Dị cau mày, đá béo một cú:

“Người ta đến lấy xe, sửa xong chưa?”

“Á á á—” tên mập ôm mông nhăn nhó, “Định nói với anh nè, xe thể thao của cô ấy vừa bị tòa kéo đi rồi.”

Tôi sững người.

Tên mập chỉ vào TV trong tiệm:

“Đó kìa, trên tin tức luôn, nói là vụ nợ nần của Tập đoàn Lộ thị.”

Trên màn hình hiện lên tên ba tôi, còn có cảnh căn biệt thự nhà tôi bị dán niêm phong.

Ba tôi vì hối lộ và thao túng giá cổ phiếu bị bắt tạm giam, toàn bộ tài sản đứng tên ông đã bị phong tỏa.

Đầu óc tôi như nổ tung một tiếng ong ong.

Trong tai chỉ còn tiếng ù chói tai.

Không nghe được bất cứ âm thanh gì nữa.

12

Khi tôi hoàn hồn lại…

Trước mặt là Trình Dị đang nửa ngồi nửa quỳ, nắm chặt tay tôi đang run lẩy bẩy.

“Đừng hoảng. Giờ quan trọng nhất là phải bình tĩnh. Ba em còn cần em.”

Lúc đó tôi mới nhận ra mặt mình toàn nước mắt.

Giọng anh trầm ổn khiến tôi dần yên tâm.

Anh cũng không hề nhắc thêm chuyện đưa tôi về nhà nữa.

Cả buổi chiều, tôi mải gọi điện cho mấy người bạn cũ và luật sư của ba.

Phần lớn đều viện cớ né tránh.

Có một chú khá thân thiết thì khuyên thật lòng.

Chuyện của ba tôi muốn lật lại rất khó, bằng chứng như thể đã được sắp xếp sẵn.

Hi vọng duy nhất là tìm được một luật sư thật giỏi.

Nên vấn đề lớn nhất bây giờ chính là tiền.

Hai mươi năm nay tôi chưa bao giờ phải lo tiền bạc.

Không ngờ tới hôm nay, lại rơi vào cảnh túi không có một xu.

Con bạn thân định bán mấy cái túi hiệu giúp tôi gom tiền.

Kết quả bị ba nó phát hiện, cắt luôn cả tiền tiêu vặt.

Tối về đến nhà Trình Dị.

Tôi ngạc nhiên thấy drap giường và chăn gối đã được thay mới tinh.

Bộ đồ tôi thay ra hôm qua cũng đã giặt sạch phơi ngoài ban công.

“Ăn cơm đi.”

Trên bàn là ba món mặn một món canh, còn cắt cả đĩa trái cây.

Cái người cao mét chín kia lại quấn cái tạp dề hoạt hình nhìn chả liên quan tí nào.

Vừa đẹp trai vừa buồn cười.

Chắc đây là thứ duy nhất hôm nay khiến tôi còn cười nổi.

Tôi im lặng múc cơm ăn.

Trình Dị đột ngột hỏi: “Em cần bao nhiêu tiền?”

“Hả?”

“Xe van bám theo, ba bị bắt, tài sản đóng băng… nhìn thế nào cũng thấy có người bày trò hại nhà em. Giờ chắc em cần tiền thuê luật sư đúng không?”

Bị anh nói trúng hết.

Nhưng giờ ăn ở nhà người ta, mặc áo người ta, sao còn mặt mũi vay tiền.

“Chuyện tiền bạc… em tự lo được, anh yên tâm đi.”

Nói dối thì lòng chột dạ.

Chột dạ thì giả vờ bận rộn.

Cả bữa tôi cắm đầu ăn như nhai rơm.

13

Hôm sau, con bạn thân gọi báo nghĩ ra cách xoay tiền rồi.

Bắt tôi đeo kính râm khẩu trang kín mít mới cho ra ngoài.

Đến lúc hai đứa lén lút tập hợp xong, tôi mới biết nó nghĩ ra trò quỷ gì.

“Mày xem, hồi trước tụi mình nạp bao nhiêu tiền ở câu lạc bộ White Horse, còn dư khối chưa xài. Giờ rút lại được một mớ to đấy chứ?”

Tôi hiểu ngay vì sao phải che mặt kín như vậy.

Đúng là cách chẳng vẻ vang gì.

Nhưng giờ tôi thật sự cần tiền.

Vậy là con bạn tôi gân cổ cãi tay đôi trong sảnh câu lạc bộ:

“Hồi xưa chị tôi ở đây xài tiền như nước, gọi một lúc tám anh mẫu, còn hét ‘toàn bộ tính cho tiểu thư Lộ’ cơ mà!

“Giờ chỉ muốn rút tiền trong thẻ xoay tạm, chứ có bảo không quay lại nữa đâu, vậy cũng không được hả?

“Cứ vậy thì sau này tụi tôi đi chỗ khác đấy nhé!”

Bà quản lý đổ mồ hôi hột.

Gọi hết mấy anh mẫu hot nhất ra năn nỉ tôi.

Đang lúc tôi bị hai anh mẫu kẹp hai bên, hết “chị ơi” bên trái “chị ơi” bên phải làm tôi chóng mặt,

Một giọng nam trầm vang lên phía sau:

“Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định, khách hàng có quyền yêu cầu hoàn tiền trong thẻ theo thỏa thuận.”

Tôi ngoảnh đầu lại.

Trình Dị mặc nguyên bộ đen, tay đút túi đứng đằng kia, ánh mắt lạnh băng chiếu qua, khí chất kiểu “đừng hòng lại gần”.

Cuối cùng, tiền trong thẻ trả lại cho tôi.

Bà quản lý liếc Trình Dị, giọng chẳng vui vẻ gì:

“Cậu ở chỗ nào mà dám qua địa bàn người ta giật khách thế hả?”

Trình Dị chỉ hờ hững ngước mắt nhìn.

Tôi vội giải thích: “Anh ấy không làm nghề này!”

ĐỌC TIẾP : https://www.bapcaidangyeu.com/va-phai-thay-day-lai-xe/chuong-6