Không lâu sau, anh ta gửi cho tôi một tấm ảnh.

Là thỏi son dưỡng môi của tôi.

Mùa thu đông thời tiết hanh khô, môi tôi hay nứt nẻ, nên tôi luôn mang son dưỡng theo trong túi áo.

Chắc là rơi ra trên xe.

Chỉ là một món đồ nhỏ chẳng đáng bao nhiêu, tôi cũng lười đi lấy, nên trả lời:

【Không sao đâu, tôi không cần nữa, anh cứ vứt đi nhé.】

Đối phương không nhắn lại nữa.

Tôi nghĩ cũng đúng, người lái Maybach chắc chắn rất bận, chuyện lặt vặt thế này mà còn nhắn hỏi tôi một câu là đã tử tế lắm rồi.

Không ngờ, chưa đầy một tuần sau, tôi lại nhận được tin nhắn WeChat của anh ấy:

【Lão Lý nói em là sinh viên trường này, hôm nay tôi tình cờ có việc đến đây, nếu em rảnh thì đến lấy nhé.】Đọc full tại page Nguyệt hoa các

Lúc đó đã khoảng bảy, tám giờ tối, tôi vừa tắm xong, vừa lau tóc vừa không thể tin nổi mà nhìn đi nhìn lại tin nhắn ấy.

Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ.

Chỉ là một thỏi son dưỡng không đáng tiền, có cần phải tốn công như vậy, liên tục tìm tôi sao?

Tôi biết có một số người giàu hay lái xe sang đến gần cổng trường đại học để tán tỉnh, nhất là mấy trường truyền thông, nghệ thuật gần đây, mấy chuyện như vậy ba ngày hai bận.

Nhưng lần trước anh ấy đâu có nhìn thấy tôi, hơn nữa tôi cũng chỉ thuộc dạng “nhìn ổn”, hoàn toàn không thể gọi là mỹ nhân.

Hay là do tài xế giả danh? Anh ta sợ tôi nói ra chuyện hôm đó nên muốn cảnh cáo tôi?

Bao nhiêu giả thiết lướt qua trong đầu tôi, để cẩn thận, tôi hẹn gặp ở quảng trường vòi phun gần ký túc xá.

Ở đó có nhiều đèn, càng về tối càng đông sinh viên, gặp ở đó sẽ an toàn hơn.

Tóc tôi vẫn còn ướt, nếu giờ sấy sẽ không kịp, bên ngoài lại lạnh, tôi sợ cảm lạnh nên dứt khoát quấn tạm một chiếc khăn choàng trắng dưới cổ để ngăn tóc ướt dính vào người, sau đó khoác thêm áo phao đen, đội mũ, lộ ra một đoạn quần ngủ màu hồng san hô.

Càng kỳ quặc càng tốt.

Khi tôi đến quảng trường vòi phun, tôi thực sự cảm nhận được thế nào là “gậy ông đập lưng ông”.

Quảng trường được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng ấm áp, các bạn sinh viên qua lại đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ quặc.

Trong lòng tôi vô vàn hối hận, sao tôi lại không đeo khẩu trang chứ?

Khi nhìn thấy Hướng Lương Chi lần đầu tiên, tôi càng hối hận.

Hôm nay anh ấy mặc vest, bộ vest được may đo vừa vặn, dáng người cao ráo cường tráng, rõ ràng mặc rất kín nhưng vẫn khiến người ta không khỏi tưởng tượng.

Người ta thường nói, vẻ đẹp của phụ nữ nằm ở cốt cách, không nằm ở làn da.

Còn vẻ đẹp của đàn ông, chính là khí chất tỏa ra từ toàn thân.

Anh ấy có phong thái trầm ổn, điềm tĩnh, giữa đám sinh viên chưa bước chân vào xã hội, anh ấy nổi bật hẳn lên, khác biệt thấy rõ.

Trong hơn hai mươi năm cuộc đời, lần đầu tiên tôi gặp một người vừa giàu vừa đẹp trai ngoài đời thật.

Con gái ai mà chẳng muốn để lại ấn tượng tốt trong mắt trai đẹp.

Còn tôi thì ——
Tôi cúi xuống nhìn lại bản thân: một đoạn khăn choàng trắng ở cổ, ở giữa là áo phao đen, dưới cùng là quần ngủ hồng.

Hủy diệt đi.
Ngay bây giờ luôn.

Nếu lần trước tôi nhìn rõ mặt anh ấy, chắc tôi đã không cẩu thả như vậy.

Nhưng đã đến rồi, tôi đành mặt dày đi tới.

Đối phương rõ ràng cũng bị bộ dạng này của tôi làm cho kinh ngạc, nhưng khí chất và sự nhẫn nhịn khiến anh ấy không bật cười ngay tại chỗ.

Rất lâu sau, khi tôi và Hướng Lương Chi cùng nhau hồi tưởng lại đoạn này, anh ấy nói, ban đầu anh ấy cũng nghĩ tôi cố ý để quên son để câu dẫn anh ấy.

Nhưng ngay khi nhìn thấy tôi ngoài đời, anh ấy chắc chắn rằng —— đây quả thật là ngoài ý muốn.

… Được rồi, coi như anh thắng.

Anh ấy cũng không nói nhiều, chỉ xòe tay ra, thỏi son nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

Bàn tay rộng và những ngón tay thon dài, càng làm thỏi son trở nên nhỏ bé, xinh xắn.

Tôi cầm lấy thỏi son từ tay anh, vỏ son vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh.

Mặt tôi cũng hơi nóng lên.

Tôi cảm ơn anh, nghĩ ngợi một chút rồi bổ sung thêm:

“Thật sự là món đồ không đáng giá đâu, xin lỗi lại làm phiền anh một chuyến.”

Anh hơi do dự, nhưng vẫn lên tiếng.

Giọng anh rất trong và ấm, nghe qua cũng biết tuổi anh chắc không lớn lắm.

“Trên thỏi son này không có ký hiệu gì, tôi sợ là hàng đặt riêng, nên vẫn quyết định trả lại cho em.”

Sau này tôi mới biết, ngoài việc phải đối phó với những âm mưu nơi thương trường, Hướng Lương Chi còn phải cảnh giác với muôn vàn chiêu trò của phụ nữ.

Làm hỏng hoặc cố ý đánh mất những món đồ “có ý nghĩa kỷ niệm” trong miệng họ, ít nhất cũng phải được mời ăn một bữa, hoặc đòi bồi thường cái gì đó, qua lại như thế là có thể thiết lập quan hệ.

Nhưng sự đề phòng của anh đối với tôi thì rõ ràng là thừa rồi.

Nghe anh nói xong, tôi bật cười:

“Anh sống trong nhung lụa quen rồi, có lẽ không biết, ngoài hàng đặt riêng không có nhãn hiệu, còn có khả năng là hàng ba không* nữa.”

(*Ba không: không nhãn mác, không hạn sử dụng, không nguồn gốc.)

Anh cũng khựng lại.

Tôi mỉm cười nói tiếp:

“Đây là món tôi mua ở tiệm tạp hóa đối diện trường trong đợt đi dạy vùng sâu vùng xa, giá có một đồng sáu, dùng rất ổn.”

Anh cũng bật cười.

Ánh đèn nơi quảng trường vòi phun như bung nở phía sau nụ cười của anh, trong khoảnh khắc ấy, làm lóa mắt tôi.

Đó là một cuộc gặp gỡ vừa ngượng ngùng vừa đẹp đẽ.