Năm đầu cao học, tôi gọi xe thì gọi trúng một chiếc Maybach.

Gặp được một người đàn ông.

Cũng từ đó, quỹ đạo cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi.

1

Năm đó tôi học năm nhất cao học, thầy hướng dẫn mời được một chuyên gia đầu ngành đến giảng, bảo tôi và sư tỷ đi đón tiếp.

Sư tỷ không dám nói là có hẹn với bạn trai, tôi nghĩ một mình tôi cũng lo được nên bảo chị ấy cứ đi trước.

Vừa bị hoãn chuyến bay, lại còn kẹt xe, lúc tôi đưa vị chuyên gia về khách sạn thì trời đã rất khuya.

Không ngờ bên ngoài lại đổ mưa lớn, ứng dụng gọi xe cứ xoay vòng mãi mà không tìm được xe nào.

Nếu trễ hơn chút nữa, tôi sẽ không kịp quay về ký túc xá trước giờ đóng cổng, bất đắc dĩ, tôi đánh dấu hết tất cả các loại xe trong ứng dụng.

Không để ý mình đã chọn “xe sang”.

Đến khi màn hình hiện lên dòng chữ “Mercedes-Maybach S-Class”, tôi lập tức trợn tròn mắt.

Ngồi hay không ngồi?

Đây là một vấn đề lớn.

Để tránh bị mưa xối ướt như chuột lột ngay tại chỗ, tôi đành nghiến răng leo lên xe.

Tiền mất thì cứ mất đi, ai bảo hôm nay tôi xui đủ đường.

Thực tế chứng minh, giác quan thứ sáu của tôi quả không sai.

Tài xế vốn là người khá trầm lặng, nhưng mới chạy được ba bốn cây số, anh ta nhận một cuộc điện thoại, lập tức hoảng hốt:

“Ngài đã kết thúc sớm ạ?”

“Tôi đến ngay, đến ngay.”

Sau đó, anh ta quay đầu lại nhìn tôi với vẻ áy náy:
“Em gái, tôi đột ngột phải đi đón một người.”

Anh ta không nói rõ, nhưng tôi nghe là hiểu ngay.

Chắc tám chín phần anh ta là tài xế riêng, tranh thủ lúc ông chủ bận xã giao thì nhận thêm vài cuốc xe, dù sao thì loại xe sang này mỗi chuyến cũng vài trăm tệ, thu nhập thêm cũng không nhỏ.

Tôi nhìn mưa vẫn rả rích ngoài cửa sổ, người thì tính cũng khôn đấy, nhưng chẳng lẽ tôi phải thành kẻ ngốc?Đọc ful tại page Nguyệt hoa các

Thấy tôi không lên tiếng, anh ta vừa xin lỗi vừa kể khổ, cuối cùng còn giở trò đánh vào lòng thương.

Tôi suy nghĩ rồi hỏi: “Anh phải đón người ở đâu?”

May mà nơi đó chỉ cách trường tôi chưa tới hai cây số.

Chở tôi tới đó rồi thả xuống, tôi vẫn có thể đi bộ về.

Vấn đề cuối cùng cũng được giải quyết, anh ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng cẩn thận vẫn thả tôi cách chỗ đó vài trăm mét.

Cũng phải thôi, nếu để ông chủ biết anh ta dùng xe của mình chở khách, chắc chắn là mất việc.

Xuống xe rồi, tôi vẫn có chút tiếc nuối.

Nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên tôi được ngồi Maybach.

Xe sang đúng là ngồi thoải mái thật, dù tôi không rành về xe cũng có thể cảm nhận được.

Đáng tiếc chưa kịp tận hưởng bao lâu đã bị đuổi xuống xe.
Thật là, chuyện quái quỷ gì vậy?

Tôi vừa đi vừa nghĩ, cho đến khi chiếc Maybach màu đen kia lại đập vào mắt tôi.

Mưa mù mịt làm ánh đèn hậu màu đỏ trở nên mờ ảo, tài xế đang mở cửa xe mời ai đó lên.

Qua màn mưa, tôi nhìn thấy chủ nhân thật sự của chiếc xe.

Anh ấy cầm một chiếc ô màu xanh đậm, khoác áo khoác dạ màu đen dài, dáng người cao ráo, thẳng tắp.

Anh đưa ô cho tài xế, khẽ cúi đầu rồi ngồi vào xe, tất cả động tác liền mạch, tự nhiên.

Lần đầu tiên tôi hiểu được cảm giác mà tiểu thuyết hay miêu tả là “cao quý, xa cách” là như thế nào.

Chủ nhân thật sự và tôi – một hành khách tạm thời – đúng là khác nhau một trời một vực.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh.

Nói chính xác hơn, đó là lần đầu tôi nhìn thấy anh.

Tôi không để chuyện này trong lòng, gặp bao nhiêu người rồi, anh cũng chỉ là người lướt qua trong chớp mắt mà thôi.

Trái lại, chuyện gọi trúng một chiếc Maybach mới đúng là kỳ ngộ.

Các tiết học ở cao học thường lẻ tẻ, lúc không có tiết, tôi hay ở lì trong thư viện, nên tôi thường để điện thoại ở chế độ im lặng.

Trong giới sinh viên đại học, luật bất thành văn là nhắn WeChat, gấp lắm thì gọi qua WeChat, ai mà còn gọi điện thoại cơ chứ?

Thế nên khi tôi nhìn thấy ba cuộc gọi nhỡ, tôi đơ người luôn.

Đúng lúc đang có một tiết đại học quan trọng, tôi cũng không gọi lại ngay.

Tiết học “Cơ sở văn tự cổ” kéo dài ba tiếng đồng hồ, đúng là hình phạt tàn nhẫn nhất, cứ từ trước ra sau mà đọc chữ, như đoàn tàu đang chạy.

Vừa hồi hộp vừa mất mặt.

Mệt lả sau buổi học, tôi nhận được một lời mời kết bạn WeChat:

【Em để quên đồ trên xe tôi rồi.】

2

Sau này nghĩ lại, tôi mới dần dần hiểu ra, lần tiếp xúc thứ hai giữa chúng tôi, trông hệt như tôi đã sắp đặt từ trước.

Dù là việc không bắt máy để buộc đối phương phải tìm WeChat, hay việc cố tình để lại đồ trên xe.

Tất cả đều có chút cảm giác như là “cố ý thả thính, câu dẫn người ta”.

Nhưng lúc đó tôi thật sự là một con mọt sách, đâu có biết những trò lòng vòng như thế?

Chỉ có thể nói, bánh răng số phận đã bắt đầu quay ngay từ khoảnh khắc tôi gọi trúng chiếc xe đó.

Tôi lập tức nghĩ đến khả năng, người nhắn tin chắc chính là chủ nhân của chiếc Maybach.

Có vẻ việc tài xế nhận cuốc riêng cuối cùng cũng bị lộ rồi.

Chỉ là tôi thật sự không nhớ mình có để quên thứ gì.

Sau khi xác nhận danh tính, tôi cũng thành thật nói mình không để quên gì cả.