3
Tôi nghĩ, duyên phận giữa tôi và anh chắc cũng dừng lại ở đây thôi.
Vì ngành học của tôi mỗi ngày đều chôn đầu trong thư viện đọc sách, đọc luận văn, nghiên cứu tài liệu cổ, tương lai khả năng cao cũng là công việc như vậy.
Hoàn toàn chẳng liên quan gì đến những tinh anh thương trường thường xuyên ra vào tòa nhà văn phòng, tham dự tiệc tùng như anh.
Nhưng tôi không ngờ, lần gặp thứ ba lại đến nhanh như vậy.
Lúc đó tôi đang làm trợ lý sinh viên ở văn phòng, công việc bắt buộc là sắp xếp phòng họp.
Điều tôi hay càu nhàu nhất chính là chủ nghĩa hình thức —— phải dùng thước đo khoảng cách từ ly trà đến mép bàn.
Ngày hôm đó, tôi lại được phân công sắp xếp, vừa lẩm bẩm chửi thầm trong bụng, vừa cầm thước đo từng cái một.
Cầm thước, cúi người, nghiêng mắt, chống mông, tư thế chắc chắn chẳng đẹp gì.
Cho đến khi phía sau tôi vang lên một tiếng cười khẽ.
Tôi theo phản xạ quay đầu lại.
Đó là một cảm giác rất khó diễn tả.
Người mà bạn tưởng cả đời sẽ không gặp lại, lại đột ngột xuất hiện trước mặt bạn lần nữa.
Hôm đó anh mặc một bộ vest màu xanh navy, vừa trang trọng lại vừa thoải mái phóng khoáng.
Nửa người tựa vào khung cửa gỗ, trông như một cây trúc xanh kiên cường.
Nhiều năm sau, khung cảnh đó vẫn in sâu trong đầu tôi như một bức tranh.
Nếu đời này chỉ như lần đầu gặp mặt.
Thì ra nhân vật chính được tiếp đãi trong phòng họp hôm nay, chính là anh.
Hoặc cũng có thể nói, lần trước anh đến trường trả lại thỏi son cho tôi, thật sự là tiện đường mà thôi.
Gia đình Hướng Lương Chi làm tài chính, nhưng bà nội anh lại là cựu sinh viên khoa Văn học Trung Quốc của trường tôi.
Thời đó, sinh viên đại học rất đáng quý, huống chi còn là sinh viên của trường danh tiếng, ngành danh tiếng.
Xuất thân của anh thực sự là kiểu gia đình ưu tú nhất.
Gần đây, bà nội anh sắp mừng thọ tám mươi tuổi, quyết định quyên góp cho trường một khoản tiền, nhưng bà sức khỏe không tốt, nên để cháu trai đến liên hệ.
Người cho tiền đương nhiên là “ông lớn”, nhất là khoa Văn của trường tôi vốn nổi tiếng nghèo, đối với nhà tài trợ lại càng vô cùng trân trọng.
Tôi tận mắt thấy lãnh đạo khoa đối với anh cực kỳ kính trọng, thậm chí còn tranh cầm ấm trà từ tay tôi.
Tôi không phải tham dự cuộc họp, được thả lỏng, tôi vui vẻ lui về văn phòng ngồi xé tài liệu.
Vừa xé, vừa nghĩ: tôi chỉ là một cô gái hết sức bình thường, thích nằm trong chăn đọc tiểu thuyết ngôn tình, cũng hay ngồi trước máy tính chơi game tình yêu ảo.
Trước những người đàn ông vừa giàu vừa quyền lực vừa đẹp trai như anh, bản năng con gái của tôi cũng dễ rung động và ngưỡng mộ.
Huống chi, tôi với anh đã gặp nhau mấy lần, duyên phận lại hết lần này đến lần khác gắn kết thêm một chút.
Nếu lần gặp đầu tiên tôi không mấy để tâm, lần gặp thứ hai tôi cảm thấy thú vị và bình tĩnh, thì đến lần gặp thứ ba này, trong lòng tôi cũng bắt đầu le lói một tia hy vọng —— biết đâu anh chính là mối nhân duyên định sẵn của tôi thì sao?
Tơ hồng của Nguyệt Lão ai mà đoán được? Từng mắt xích nối tiếp nhau, nếu không phải duyên, thì còn là gì?
Nhưng mãi cho đến tận về sau, tôi mới hiểu, không phải cuộc gặp gỡ nào giữa người với người cũng là duyên.
Có khi, là kiếp nạn.
Nhưng khi ấy tôi không hề biết gì cả, chỉ mải mê suy nghĩ, không kiềm được những bong bóng hồng phấn trong lòng.
Cho đến khi máy hủy tài liệu phát ra tiếng “tít” —— báo hiệu ngăn giấy đã đầy.
Tôi dùng cả hai tay kéo mạnh ra.Đọc full tại page Nguyệt hoa các
Lực kéo ngược làm tôi ngã nhào về phía sau, cả khay giấy cùng vụn giấy văng tung tóe khắp nơi.
Cùng lúc đó, cánh cửa phòng họp đối diện vừa hay mở ra.
Tay của viện trưởng đang nắm lấy tay nắm cửa và bước chân của Hướng Lương Chi cùng nhau dừng lại giữa không trung.
Tôi ngồi giữa đống vụn giấy, nhìn Hướng Lương Chi từ từ nhếch khóe miệng cười.
Những bong bóng màu hồng trong lòng tôi, bụp bụp vỡ tan thành từng mảnh.
Nhưng tôi không ngờ, Hướng Lương Chi lại bước đến, nhẹ nhàng cúi người xuống.
Tôi ngơ ngác nhìn anh, cho đến khi anh gỡ một mẩu vụn giấy trên đầu tôi xuống.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, còn thấy tình huống này khá lãng mạn.
Cho đến khi anh nói: “Vẫn còn nhiều lắm.”
Xin hãy huỷ diệt tôi đi, thật sự luôn đấy.
Đổi vị trí suy nghĩ một chút, trong tiểu thuyết, nam chính giúp nữ chính gỡ chiếc lá rơi trên tóc thì lãng mạn thật đấy, nhưng nếu trên đầu nữ chính toàn là lá cây thì… chắc chắn là có vấn đề rồi.
Hướng Lương Chi từ chối lời mời tiễn của các thầy cô, nhưng trưởng khoa nhìn ra giữa chúng tôi có quen biết nên bảo tôi tiễn anh.
Tôi tất nhiên là vui lòng nhận nhiệm vụ.
Trên đường đi, Hướng Lương Chi chủ động bắt chuyện:
“Không ngờ em lại là sinh viên khoa Văn.”
Tôi gật đầu: “Vâng, em học ngành Văn tự học.”
“Ngành này thú vị lắm.” Tôi nháy mắt với anh, “Anh nói một chữ trong tên của anh đi, em có thể giải thích cho anh nghe.”
Lúc đó tôi vẫn chưa biết anh tên gì, nên cố tình thả thính một chút.
Anh khẽ mỉm cười, sau đó đáp lại: “Chữ ‘Lương’.”
Không lừa được họ tên đầy đủ, tôi có chút thất vọng, nghĩ một lúc rồi nói: “Chữ ‘Lương’ trong giáp cốt văn có hình dạng của một thành phố được xây dựng gần nước, tượng trưng cho hệ thống thủy đạo của thành. Về sau ý nghĩa được mở rộng thành thông suốt, sâu rộng; hơn nữa, hệ thống thủy đạo rất quan trọng với một thành phố, nên ‘Lương’ còn mang nghĩa ưu tiên, quan trọng. Đến thời Tây Chu, ‘Lương’ lại được gán thêm ý nghĩa tốt đẹp, lương thiện.”
Tôi ngừng lại, mỉm cười với anh:
“Nói chung, đây là một chữ rất đẹp.”