Tôi lặp lại lần nữa:

“Tôi nói là không được.”

“Á!”

Mặt Tần Hành trắng bệch, lần này thì không ôm chỗ nào nữa, vì—

Anh ta quay đầu bỏ chạy.

Vừa chạy vừa hét:

“Ông tôi sắp sinh rồi! Bà tôi tan học rồi! Tôi không nói với cô nữa!”

Tôi: “?”

2

Đã bảo là đồ ngốc rồi mà.

Nghĩ đủ mọi cách để trốn hủy hôn.

Áo vest của anh ta rơi lại trên ghế.

Tôi nghĩ cũng tiện đường, đạp nhẹ ga xe, ghé qua chào ông nội nhà họ Tần một tiếng.

Ai ngờ vừa xuống xe đã thấy Tần Hành lén lút lảng vảng ngoài cổng.

Thấy tôi liền như thấy ma, mặt mày hoảng loạn:

“Sao cô cứ đuổi theo giết tôi thế! Cho tôi thêm chút thời gian nghĩ cách đã!”

Tôi giơ áo vest trong tay lên: “Áo của anh rơi—”

Anh ta không thèm nghe, quay người phóng biến mất.

Tôi hít sâu một hơi, lười so đo với anh ta, bước lên gõ cửa nhà họ Tần.

Vào nhà, ông nội Tần đang cho cá ăn bên hồ nước.

Trò chuyện với tôi vài câu, ông bỗng cúi đầu thở dài:

“Là thằng cháu bất hiếu nhà tôi không có phúc. Hồi nhỏ còn nói thích cháu, lớn rồi cái là quên sạch.”

Tần Hành nhỏ hơn tôi mấy tuổi.

Nói thích?

Chắc cũng chỉ là mấy câu vớ vẩn lúc năm sáu tuổi thôi.

Tôi mỉm cười: “Lời trẻ con nói thì đâu tính.”

Ông Tần xua tay: “Thôi bỏ đi, là nhà họ Tần chúng tôi thiếu nợ cháu. Cháu muốn gì cứ nói, nhà họ Tần sẽ bù đắp cho!”

“À mà, lần này về nước việc học bên đó xử lý xong hết rồi chứ? Không quay lại nữa phải không?”

Tôi gật đầu: “Tuy có hơi gấp, nhưng xong hết rồi ạ. Giờ về nước là để tiếp quản sản nghiệp nhà cháu, tiếp tục làm việc thôi.”

Ban đầu dự định hai tháng nữa tôi mới về.

Mà không chịu nổi ông nội nhà tôi ở nhà tuyệt thực, bảo ba ngày nay không ăn lấy một hạt cơm.

Tôi cuống cuồng làm cho xong rồi bắt chuyến bay gần nhất về.

Đúng là ba ngày không ăn cơm.

…nhưng ông uống canh suốt ba ngày.

Lúc thấy tôi về, bước đi nhanh như gió, mắt sáng rực, còn hỏi tôi có muốn ăn cùng một bát không.

Ở một khía cạnh nào đó—

Cũng chẳng trách ông nội tôi lại thích Tần Hành đến vậy.

Một ông lão tinh quái.

Một thằng ngốc thật thà.

Biết Tần Hành đòi hủy hôn, ông cụ lật mặt trong một giây, bảo muốn đến tận nhà lột da cái thằng nhóc thối đó.

Nghĩ đến việc tối nay ông nội nói sẽ tự tay nấu canh cho tôi, tôi không nhịn được cong khóe môi cười.

Tôi đặt chiếc áo vest sang một bên: “Ông Tần, cháu xin phép về trước, hôm khác lại đến thăm ông.”

Đi ngang qua vườn hoa, bên phải đột nhiên vang lên tiếng hét đinh tai:

“Tôi mặc kệ! Nếu không cưới được cô ấy làm vợ! Tôi sẽ chết cho ông xem!”

3

Tôi dừng bước lại.

Nghe tiếng rồi quay đầu nhìn sang.

Không phải Tần Hành thì còn ai đang hét ầm trời thế kia?

Người đang điên cuồng gãi đầu đối diện kia, ngũ quan giống Tần Hành y đúc, chắc chắn là anh trai ruột của anh ta – Tần Sâm.

Tôi và anh trai anh ta cũng cỡ tuổi nhau, hồi tiểu học còn học chung.

Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ.

Tần Hành lại nhảy dựng lên, không biết hai tay đang làm động tác gì.

“Anh ơi, cô ấy còn đẹp hơn cả tiên nữ trên tivi nữa!”

“Với lại, với lại giọng cô ấy có kiểu ra lệnh ấy, không hiểu sao em nghe mà thấy phê dễ sợ!”

“Toàn thân cứ tê tê ngứa ngứa! Nếu cô ấy tát em một cái thì…”

Tiên nữ bản chính – tôi – mặt đỏ bừng.

Rồi ngay sau đó bị câu tiếp theo của anh ta làm sét đánh tại chỗ.

Sao còn chơi mấy trò thuộc tính nữa hả trời!

“Anh đập em một phát vào sau đầu bằng cục gạch này nhé! Em sẽ giả bộ mất trí nhớ! Như vậy cô ấy vẫn sẽ là vợ sắp cưới của em!”

Không biết từ đâu anh ta móc ra được một cục gạch, dúi vào tay anh trai mình.

Tần Sâm nhìn viên gạch trong tay, mặt như vừa nuốt phải phân:

“Em làm vậy khác gì bịt tai trộm chuông?”

Tần Hành nhắm mắt, nghiêng đầu tới gần anh trai, giọng gấp gáp:

“Đừng quản nữa, lát nữa em giả vờ mất trí nhớ thì anh nhớ phối hợp với em nha, nói là em trượt chân đập đầu vào đá.”

“Đến lúc em hỏi cô ấy là ai, anh cứ nói là vợ chưa cưới của em! Những chuyện còn lại để em lo là được rồi!”

“Anh nhớ nhẹ tay thôi đấy! Đừng có đập chết em!”

“Hehe, vợ yêu ơi anh tới đây!”

Tôi – đang đứng sau cánh cửa: “?”