4
Đang còn sốc.
Tôi chậm một bước để ngăn lại.
Khi tiếng ngã uỳnh vang lên trong phòng, não tôi như muốn bung ra.
Còn nói là mất trí nhớ.
Suýt thì mất mạng thật rồi.
Người thì chưa chết, nhưng gần như… hết pin.
Xe cấp cứu hú còi inh ỏi chạy vào nhà họ Tần, tôi theo họ đến bệnh viện.
Tần Sâm ngồi một bên, tay run lẩy bẩy.
Thấy ánh mắt tôi dừng trên người mình, anh ta mím môi, ngại ngùng quay đi.
“Tôi thật sự không dùng nhiều lực đâu.”
“…Thế sao lại đồng ý làm theo yêu cầu đó của cậu ta?”
Tôi tối sầm mặt mày.
Thật sự không thể hiểu nổi hai anh em nhà này suy nghĩ kiểu gì.
Một cái đầu heo nghĩ kế.
Một cái đầu chó thực hiện vô điều kiện.
Người biết thì bảo là anh em tình nghĩa.
Người không biết lại tưởng Tần Sâm muốn làm con một.
Tần Sâm vừa định mở miệng.
Đèn trên cửa phòng phẫu thuật đột ngột tắt.
5
Tần Hành nằm trên giường bệnh chậm rãi mở mắt, vừa thấy tôi thì ánh mắt lập tức sáng rỡ.
“Giấc mơ này chân thực ghê, nhìn rõ từng đường nét khuôn mặt vợ luôn.”
Anh ta bất ngờ nhắm mắt lại, lẩm bẩm: “Phải tỉnh nhanh để diễn tiếp, chuẩn bị nào!”
Tôi: “…”
Anh trai anh ta: “…”
Lần nữa Tần Hành mở mắt.
Phát hiện trước mắt vẫn không có gì thay đổi.
Gương mặt anh ta méo xệch ngay lập tức.
“Sao lại không phải mơ vậy!”
Nhưng rất nhanh, anh ta điều chỉnh biểu cảm như thể không có chuyện gì, làm bộ tự nhiên.
Ôm đầu liếc nhìn anh trai, rồi chỉ tay về phía tôi.
“Anh à, người phụ nữ này là ai vậy?”
Tần Sâm liếc nhìn tôi một cái, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, lôi lời thoại đã thống nhất ra đọc:
“Là vợ chưa cưới của em.”
Tôi – người đã chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối: “?”
Tưởng tôi là người Nhật chắc? Bị đùa hả?
“Ồ, thì ra là vợ tương lai của tôi à, xin lỗi nhé, đầu tôi đau quá, chắc là mất trí nhớ rồi.”
Tần Hành ngơ ngác.
Tần Hành vỡ lẽ.
Tần Hành nghiêm túc.
“Cô yên tâm, dù tôi mất trí nhớ tôi vẫn sẽ có trách nhiệm, tôi là người đứng đắn mà!”
“Chắc chỉ mất trí nhớ thôi đúng không? Tôi thấy cơ thể cũng ổn mà, đi thôi vợ yêu, đưa anh về nhà nha!”
Bác sĩ đứng bên cạnh.
Mồ hôi như tắm.
Mười phút trước, ông ta vừa nói rõ ngoài phòng rằng chỉ là choáng ngất nhẹ.
Cái màn “bị thương nặng” này là do Tần Hành tự dọa mình đến mức ngất.
Không có gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi vài tháng là ổn, chưa bao giờ nhắc tới hai chữ “mất trí nhớ”.
Màn diễn do Tần Hành tự biên tự diễn khiến ai nấy đều thấy khó xử cực độ.
Tôi bật cười khẽ.
Đúng là cậu ấm nhà giàu có khác.
Đóng một vở kịch mà ép cả thế giới phải làm nền.
Nhà có một trò chơi nhỏ như thế này, cũng thấy vui vui.
Tôi thật muốn xem xem, vở hề này, cái đầu heo của Tần Hành sẽ tiếp tục “diễn” thế nào.
Nhìn ánh mắt vừa mong chờ vừa cố tỏ ra bình tĩnh của Tần Hành, tôi gật đầu, thuận theo anh ta.
“Vậy về nhà thôi.”
6
Tần Hành tìm trúng xe tôi, phịch một cái ngồi xuống ghế.
Hoàn toàn quên béng cái vai “mất trí nhớ” của mình.
Mắt long lanh, nhìn ra ngoài cửa xe, gọi tôi:
“Đi thôi vợ yêu! GOGOGO về nhà nào!”
Người nhà thật sự của anh ta thì mặt mày nhăn nhó, kéo tôi ra cách xe ba mét.
“Tô Đường, coi như tôi xin cô đấy, đừng chơi đến chết em tôi được không? Tôi chỉ có đúng một đứa em trai thôi.”
Tôi lại bật cười.
Người phối hợp với em trai anh ta diễn trò này là anh ta.
Người sợ tôi “chơi chết” em trai anh ta cũng là anh ta.
“Anh giết người bị em mình nhìn thấy à? Dù là anh ruột thì cũng đừng có tự đánh nhau trong não kiểu đó chứ.”
Mặt Tần Sâm bỗng cứng lại, giọng khàn khàn:
“Không phải vậy.”
Tôi đang định buông vài câu mỉa mai.
Thì câu nói tiếp theo của Tần Sâm khiến lời châm chọc của tôi nghẹn lại nơi cổ họng.
“Hồi nhỏ Tần Hành suýt bị người ta giết rồi.”
Năm Tần Hành tám tuổi, từng bị bắt cóc.
Mục tiêu của bọn bắt cóc là con trai độc nhất của nhà họ Tần – một nhánh thuộc giới siêu giàu, gia đình nhà họ Tần lớn.
Tần Hành và cậu con trai nhà họ Tần kia cùng tuổi, lại học chung trường, chơi rất thân.
Ngoài thời gian ở trường, hai đứa thường dính nhau như sam.
Hôm cậu quý tử nhà họ Tần bị bắt, Tần Hành cũng có mặt.
Thế là bị bắt luôn thể.
Nhà họ Tần lập tức đồng ý chi tiền chuộc, nhưng đến nửa đêm, không hiểu hai đứa nhỏ lén trốn thoát kiểu gì.
Hôm đó đúng mùa đông.
Tuyết phủ trắng núi.
Khi tìm được, cả hai đã sốt cao đến mức bất tỉnh.
Nằm trong viện sốt suốt ba ngày ba đêm, sau khi tỉnh lại thì… đầu óc có hơi lệch lệch.
Nói năng, hành động thì vẫn ổn.
Nhưng đôi lúc suy nghĩ rất… quái đản.
Hai nhà đều thấy có lỗi với con cái.